Theo một số nghiên cứu sử học gần đây, quốc danh Đại Cồ Việt do Đinh Tiên Hoàng đặt cách nay hơn 1000 năm mang ý nghĩa: Vương quốc Phật giáo Đại Việt. Các lý do viện dẫn như sau:

1. Cồ là họ của đức Phật, theo như ký âm bằng Hán tự của từ Gautama = Cồ Đàm.

Hán Việt Từ Điển Dẫn chứng ( ĐTK ) : 瞿曇 Cù (âm khác là Cồ) Đàm, Kinh Phật gọi Phật là Cù Đàm 瞿曇 (âm tiếng Phạn là Gautama), còn gọi là Cừu Đàm 裘曇 hay Cam Giá 甘蔗 (nghĩa đen là cây mía). Nguyên trước họ Phật là Cù Đàm, sau mới đổi là họ Thích .

2. Theo nhà ngôn ngữ học J De Francis, vua Đinh đã lập năm hoàng hậu, trong đó có bà Cồ Quốc (nước Phật).

3. Tên gọi Đại Cồ Việt được các triều đại sau này lược bớt thành Đại Việt. Quá trình này là hiển nhiên và tất yếu vì sự lên ngôi của nền chính trị Nho giáo.

Do đó có thể kết luận như sau:

1. Ý thức dân tộc trong hiến sử Việt Nam có từ TK 10, chứ không phải đợi đến Lý Thường Kiệt với bài thơ Nam Quốc Sơn Hà.

2. Đạo Phật khởi đi là quốc giáo của người Việt Nam từ lúc lập quốc. Một người dân bình thường nếu không là tín đồ cải đạo qua các tôn giáo khác thì thường tự nhận mình theo đạo Phật.

3. Văn minh Phật giáo gắn liền với văn minh Việt Nam, tháp Báo Thiên là một ví dụ. Bất cứ người dân Việt Nam nào có ý kiến trái ngược với các giáo dân Kitô về sự kiện “cầu nguyện đòi đất” vừa rồi, không thể gọi là GIẢ DANH PHẬT GIÁO. Đây là một kiểu ngụy biện hồ đồ và thiếu suy xét.