Dự định từ nay trở đi, sẽ comment trên blog bè bạn toàn là văn vần lục bát cho nó Việt Nam dân tộc tính một chút. Nhân chị SC entry về bộ phim SG, khởi sự ngay 4 câu:

Sài Gòn hòn ngọc viễn vông

Rùng rùng phát triển nhưng không có đầu

Đất lành chim đậu ruồi bâu

Con người thoái hóa đong sầu pha bia

Nhưng mà đầu chẳng xuôi. Bà đạo diễn nhạy cảm quá, hiểu lầm do sự đa nghĩa của văn vần nên xóa béng comment này đi. Đành diễn nghĩa văn vần vậy:

Rõ ràng khi chúng ta đến những TP tân tiến nhưng mới phát triển trên thế giới, thì sẽ thấy rằng SG dường như phát triển ko có một cái đầu. Đôi khi tôi cố biện luận rằng những dãy san hô vô tổ chức cũng có cái hay riêng của nó.

Còn cái tên hòn ngọc viễn đông, tôi cũng từng có 1 bài báo phản bác sự viễn vông, bởi nguyên nghĩa câu ấy chắc chắn là “Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông thuộc Pháp”. Chất “nổ” của người SG nói riêng và người VN nói chung “biên tập” thành “Hòn ngọc viễn đông”.

Hai câu cuối tôi muốn nói về 1 vùng đất lành. Chính đất lành sẽ thoái hóa con người, làm họ trở nên nhu nhược, yếu hèn. Những mảnh đất cằn cỗi, nơi con người phải vượt qua nhiều thử thách để sinh tồn, mới là thiên đường trên trái đất này. Ví dụ cụ thể: Nhật và các nước Bắc Âu… Hãy xem hàng trăm triệu người dân TQ đang vượt qua thử thách của mùa đông. Kết quả là họ bắt buộc phải ngày càng mạnh mẽ hơn. Đó là điều một mảnh đất lành không thể đem lại cho con người.

Theo kinh nghiệm bản thân, tôi nghiệm ra người ngoại tỉnh nhìn thấy ở SG những cơ hội vật chất hơn là tinh thần. Một cô bạn gái Đà Lạt từng nói thẳng với tôi đất SG toàn gian xảo, lọc lừa và không thể tin người SG (trong đó có tôi với 33 năm đăng ký hộ khẩu tại đây). Nghĩ mãi tôi mới biện minh trong hoang mang: Ừ thì do đất chật người đông, độ cạnh tranh cao nên không ít kẻ phải tồn tại bằng sở đoản…