Dưới đây là bài viết của ông Huỳnh Văn Tiểng (nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng DCVN gửi đến tòa soạn VietNamNet. Chúng tôi xin đăng nguyên văn.

Là người đã từng công tác với anh Hoàng Minh Chính trong những năm tháng đầu tiên của Đảng Dân chủ Việt Nam thành lập, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới chị Lê Hồng Ngọc và gia đình trước sự ra đi về cõi vĩnh hằng của anh Hoàng Minh Chính. Tôi cũng cầu chúc cho Anh an giấc ngàn thu nơi chín suối.

Song, qua việc ra đi của anh Hoàng Minh Chính, tôi thấy cần có đôi điều trao đổi với những ai đang lợi dụng sự kiện này để đặt điều, dựng chuyện không hay chung quanh cái gọi là “đối nhân xử thế” của cơ quan nơi anh từng công tác cũng như của chính quyền, nơi gia đình anh cư trú; để từ đó vu cáo những người cộng sản VN và bôi nhọ chế độ.

Xuất phát từ đạo lý “nghĩa tử là nghĩa tận”, khi Anh trút hơi thở cuối cùng, Viện Triết học và chính quyền phường Hàng Bài (Hà Nội) đã chủ động đề nghị gia đình cùng lo tang lễ, nhưng như lời con gái trưởng của anh là Trần Thị Thanh Hà đã nói với Đài RFA rằng: “gia đình chúng tôi không nhất trí vì ba tôi là dân thường, mà dân thường tổ chức thế nào thì ba tôi tổ chức như thế”; và chính gia đình đã “chọn Bệnh viện Thành Nhàn để làm lễ tang“.

Cơ quan và chính quyền đã tôn trọng sự lựa chọn đó của gia đình, ấy vậy mà một tờ báo ở hải ngoài lại thông tin rằng “Nhà nước CSVN đang giằng co với gia đình người chết về quyền tổ chức tang lễ“; rằng “chị Thanh Hà đã chính thức kêu cứu với báo chí truyền thông hải ngoại về việc Nhà nước đang áp lực mạnh mẽ để không cho tang gia tổ chức tang lễ” (!)

Từ đó họ qui kết rằng: “Cộng sản vẫn chà đạp lên truyền thông tốt đẹp đạo lý ngàn năm này. Đây lại thêm một tội ác đối với nền văn hóa nhân bản của đất nước” (!) Tôi xin được hỏi rằng, trước sự thật hai năm rõ mười về việc cơ quan, khối phố đã làm tròn trách nhiệm bàn cách tổ chức tang lễ sao cho chu đáo, vậy ai là người đã xúc phạm “nền văn hóa nhân bản của đất nước” – như lời buộc tội của bản báo?

Điều thứ hai, tang lễ đã diễn ra theo đúng ý nguyện của anh Chính và gia đình. Ông Thích Không Tánh vẫn từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để giúp gia đình thực hiện những sinh hoạt tâm linh; nhiều bà con họ tộc, bạn bè vẫn mang vòng hoa phúng viếng; điếu văn chính thức của Ban tổ chức tang lễ vẫn được đọc trang nghiêm; một vài đại diện cơ quan nước ngoài tại Hà Nội vẫn được đến viếng theo ý muốn; những thủ tục đối với người về cõi vĩnh hằng vẫn được thực hiện đúng như di chúc của anh Hoàng Minh Chính.

Ấy vậy mà có người độc mồm, độc miệng nói rằng “trước và trong tang lễ, cộng sản đã tìm mọi cách ngăn cản những thủ tục dành cho người chết“! Một tờ báo ở hải ngoại Đưa tin rằng “Nhà nước qua phường khóm, Viện Triết học cứ phiền nhiễu hằng ngày để Nhà nước tổ chức, để Nhà nước đọc điếu văn. Than ôi! Khi sống hành hạ nhau, khi chết đọc điếu văn!”. Thiết nghĩ, dù chỉ là người dân thường cũng khó chấp nhận kiểu bình phẩm ác độc này!

Điều thứ ba, theo đạo lý dân tộc ta, những người đến phúng viếng, tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng thường dành cho người nằm xuống những lời kính trọng về cuộc đời và những cống hiến cho gia đình, đất nước cũng như ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp với người đã khuất. Song, điều đó không đồng nghĩa với việc “nặn” ra những danh hiệu, mà người đó chưa hề có và những trọng trách chưa từng đảm nhiệm như ông Việt Hoàng đã dẫn ra trong một bài báo là: “có những lúc ông đứng trên đỉnh cao của con đường quan lộ (ông từng làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Hiệu phó trường Đảng Nguyễn Ái Quốc và Viện trưởng Viện nghiên cứu Mác – Lênin)“.

Là người từng được đảm nhiệm cương vị Ủy viên Thường vụ Đảng Dân chủ VN từ lúc thành lập cho đến lúc Đảng này tự nguyện giải thể vì đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử là góp sức cùng Đảng CSVN giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc, tôi bảo đảm rằng, anh Hoàng Minh Chính chưa hề được tổ chức giao các trọng trách như ông Việt Hoàng đã liệt kê! (Xin nói thêm: anh cũng chưa bao giờ được giao cương vị Viện trưởng Viện Triết học).

Điều cuối cùng, tôi cần nhấn mạnh là, không ai có quyền nhân danh “Ban Thường vụ Trung ương Đảng Dân chủ VN” và thay mặt “toàn thể đảng viên Đảng Dân chủ VN” để đưa ra một Điếu văn bày tỏ những quan điểm và lời đánh giá không giống như tôi và nhiều cựu đảng viên Đảng Dân chủ đã và đang suy nghĩ, bởi lẽ, tổ chức Đảng Dân chủ VN đã không tồn tại từ lâu; mặt khác, nhân sự kiện này, một số người muốn công khai tuyên truyền và cổ suý cho cái gọi là “phong trào đấu tranh cho dân chủ ở VN” thì đó là việc làm trái pháp luật, đồng thời là sự xúc phạm danh dự và nhân phẩm của những cựu đảng viên Đảng DCVN đã một thời sát cánh với ĐCSVN trong hai cuộc kháng chiến giành và giữ độc lập dân tộc, thống nhất giang sơn.

Hôm qua cũng như hôm nay, tôi cùng nhiều cựu đảng viên khác luôn luôn tự hào về những đóng góp chân chính đó, đang nguyện cùng nhau đem sức lực và trí tuệ còn lại góp sức xây dựng một nước VN “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” để nhanh chóng “sánh vai với các cường quốc năm châu” – như điều mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí
Minh kính yêu trước lúc đi xa.

Huỳnh Văn Tiểng (nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng DCVN)