Việt Nam và bầu cử Mỹ

Nguyễn Gia Tiến


Cuộc tranh cử đang diễn ra sôi nổi tại Hoa Kỳ để giành chức ứng cử viên Tổng Thống của hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Vào thời điểm giữa Tháng 2. 2008 này, có lẽ chỉ còn một trong ba người có thể hy vọng trở thành Tổng Thống Mỹ vào đầu năm tới. Đó là các Thượng Nghị sĩ John McCain (Cộng Hoà, tiểu bang Arizona), Barack Obama (Dân Chủ, Illinois) và bà Hillary Clinton (Dân Chủ, New York).

Dư luận Âu Châu cũng đang theo rõi cuộc tranh cử tại Mỹ. Trên báo chí, truyền hình, thường xuyên có các cuộc bình luận. Họ đồng thanh nhận định rằng, dù muốn dù không, vị Tổng Thống tương lai của Hoa Kỳ cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình Thế giới. Báo chí Âu Châu, đặc biệt ở Pháp, có nhận xét khá tinh tế rằng sự chọn lựa của cử tri Mỹ không giống ở Pháp. Người Pháp chú ý nhiều hơn đến các dự án (projets) mà ứng cử viên hứa hẹn sẽ thực hiện. Còn người Mỹ có lẽ không quan tâm mấy đến các “dự án”, mà chú trọng nhiều hơn vào cá tính, vào khả năng, cùng là quá khứ, đời tư, của ứng cử viên.

Với nhân số hơn một triệu người Việt tị nạn Cộng Sản đang sống tại Hoa Kỳ, lá phiếu của người Mỹ gốc Việt không phải sẽ hoàn toàn vô hiệu quả trong cuộc bàu cử sắp tới. Kinh nghiệm qua các cuộc bàu cử trước đây cho thấy, sự thắng bại đôi khi chỉ chênh nhau có vài trăm ngàn lá phiếu.

Cũng như một số cử tri Mỹ, có lẽ nhiều người Mỹ gốc Việt nghĩ rằng Tổng Thống thuộc Đảng nào cũng vậy! Và mọi sự sẽ lại “Vũ Như Cẩn”! Còn đối ngoại thì Tổng thống nào cũng chỉ binh vực quyền lợi Mỹ, vì trên Thế Giới ngày nay chẳng còn chuyện luân lý viển vông lỗi thời ! Chỉ còn vấn đề kinh tế, lợi nhuận, là đáng kể mà thôi!

Một số người Việt ở Mỹ có đầu óc “thực dụng”, chỉ xem ứng cử viên nào có khả năng giải quyết các vấn đề thiết yếu trước mắt, trong đời sống hàng ngày của mình. Như là kinh tế, bảo hiểm sức khoẻ, vấn đề dân nhập cư, chuyện thuế má …

Một số khác nghĩ tới vấn đề an ninh khủng bố. Họa hoằn có người nào còn đôi chút ưu tư với tình trạng nhân quyền -tự do trong nước, thì tự hỏi có tia hy vọng nào cho Việt Nam sau cuộc bàu cử Mỹ? Và họ thường có thói quen nghĩ rằng một Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa có lẽ sẽ “chống Cộng” hơn Đảng Dân Chủ!

Ở đây chỉ bàn về trường hợp sau cùng này, là tình hình chính trị Việt Nam sẽ có ảnh hưởng gì chăng, khi Tổng thống mới của Mỹ là Dân Chủ hay Cộng Hòa?

Nhiều người cho rằng Đảng Cộng Hòa lần này chẳng có hy vọng gì, vì dư luận Mỹ đã chán ngấy sau 8 năm cầm quyền, nhất là với tình hình kinh tế sa sút hiện nay. Khẩu hiệu “Hãy thay đổi!” (Change!) đang được Obama khôn ngoan triệt để khai thác, có vẻ rất “ăn khách”!

Tuy nhiên cũng cần điểm qua mọi tình huống, kể cả trường hợp “ngựa về ngược”.

Chưa ai biết rõ quan điểm về Việt Nam của ông Obama hay bà Hillary. Nhưng nếu đường lối tương lai của nước Mỹ được phản ảnh qua nhãn quan của mấy nhân vật hàng đầu trong Đảng Dân Chủ như Ted Kennedy, John Kerry trước đây, thì chắc chế độ Hà Nội phải … vỗ tay reo mừng!

Người có liên hệ nhiều nhất đến Việt Nam trong quá khứ là John McCain. Vậy thử xét xem tình hình Việt Nam có thể biến chuyển theo chiều hướng nào, nếu ông ta đắc cử Tổng thống Mỹ?

Trong chiến tranh Việt Nam, McCain từng là phi công bị Hà Nội cầm tù tại Hỏa Lò gần 6 năm. Trước đây ông ta đã có nhiều hành động và các lời tuyên bố liên quan đến Việt Nam.

Năm 2000 McCain đã ra tranh cử chức ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, nhưng thất bại trước ông Bush. Dịp này đã có một số báo chí đề cao McCain là “anh hùng” (“war hero”, trong cuộc chiến Việt Nam), tương tự như đã đề cao John Kerry. Một số cựu quân nhân Mỹ, từng là bạn tù với ông ta thời gian bị cộng sản (CS) Hà Nội nhốt tại Hỏa Lò, đã lên tiếng bác bỏ luận điệu tâng bốc này. Họ khẳng định rằng các “hào quang” của McCain hoàn toàn do ông ta tự “đánh bóng”, mà không được kiểm chứng. Chẳng hạn chuyện không hề có, là việc ông ta khoe được Cộng Sản đề nghị thả về trước, nhưng đã từ chối để ở lại với các bạn tù!

Trên báo điện tử của Cựu Chiến binh Mỹ (US Veteran Dispatch), người ta còn tố cáo McCain khi ở tù, đã có những hành vi không xứng đáng, để mong được Cộng Sản ưu đãi. Họ kể lại khi máy bay của McCain bị bắn rơi tại Hà Nội, McCain bị thương nặng và bị CS bỏ mặc không cứu chữa. Ông ta đã năn nỉ cai tù đưa tới nhà thương và khai là “con ông cháu cha” (con của Đô đốc McCain Tư Lệnh Thái Bình Dương lúc đó), để mong được CS biệt đãi, làm con bài trao đổi. Điều này hoàn toàn vi phạm các luật lệ quân đội Mỹ cho phép. Nhưng kể từ đó McCain được CS đối xử đặc biệt và giam tại phòng riêng. Sau đó McCain còn khai những gì nữa với Cộng Sản thì chỉ có ông ta và Hà Nội biết.

Các tù binh Mỹ có dịp gặp McCain khi ở Hỏa Lò Hà Nội thấy ông ta hoàn toàn khoẻ mạnh, không có gì chứng tỏ “bị tra tấn” như McCain khoe khoang sau này.

Người ta nghĩ rằng CS Hà Nội đang cất giữ một hồ sơ cho thấy những bằng chứng về sự “hợp tác với kẻ thù” của McCain. Vì vậy McCain rất lo ngại nếu hồ sơ được công bố ra thì sự nghiệp của ông ta sẽ tiêu tan! Hà Nội đã dùng hồ sơ này như một thứ “con tin” để làm áp lực với McCain.

Sau khi được trả tự do trở về Mỹ, McCain luôn luôn có thái độ bênh vực CS Hà Nội. Nhiều người đặt câu hỏi phải chăng McCain đang thỏa mãn các điều kiện Cộng Sản đặt ra để không tiết lộ hồ sơ này trước công luận?

Thực tế đã chứng minh sự nghi ngờ là đúng. Khi sang Hà Nội năm 1993, McCain đã nhắc nhở, yêu cầu Cộng Sản đừng công khai hóa các hồ sơ về tù binh (1). Sau đó McCain đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Tổng thống Clinton bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hà Nội năm 1995 (2). McCain cũng cản trở các nỗ lực nhằm đưa CS Hà Nội ra trước toà án quốc tế về các tội phạm chiến tranh trong vụ hành hạ tù binh (3). McCain còn hằn học phản bác các gia đình Cựu chiến binh Mỹ trong vụ POW/MIA (quân nhân mất tích), mỗi khi
họ nêu vấn đề một số tù binh Mỹ có thể còn đang bị CS giam giữ (4).

Khi Phan Văn Khải, Thủ tướng Việt Cộng sang Mỹ năm 2005, vai trò của McCain lại được báo chí nhắc đến. Trong bữa tiệc tại Boston do nhóm Tư bản Mỹ khoản đãi Phan Văn Khải, McCain lăng xăng, đóng vai năng nổ cỗ võ cho việc hợp tác giữa Mỹ và Việt Cộng. Cựu chiến binh Mỹ Jerry Kiley có mặt trong buổi tiệc đã phẫn nộ, tạt rượu vào mặt McCain và Phan Văn Khải, lên tiếng sỉ vả McCain là phản bội. …

Cũng trong năm này, nhân vụ Iraq vừa tổ chức cuộc bầu cử tự do lần đầu tiên, tuần báo Pháp Paris Match đã phỏng vấn McCain về sự khác biệt giữa Việt Nam và Iraq. (Paris Match 25/4/2005). Ông ta đã trả lời láo lếu như sau, để nói xấu Miền Nam và bênh vực Cộng Sản Hà Nội:

… Người dân Miền Nam Việt Nam (trước đây) chưa hề bao giờ cho rằng chính phủ Sài Gòn là hợp pháp. Họ hiểu rằng Hồ Chí Minh là nguời quốc gia muốn thống nhất đất nước. Còn tại Iraq, các cuộc bầu cử cho thấy dân Iraq tin là chính phủ của họ là hợp pháp …”

(Nguyên văn: “…les Sud Vietnamiens n’ont jamais cru que le gouvernement en place à Saigon était légitime. Ils savaient que Hô Chi Minh était un nationaliste qui rechercherait l’unification du pays. En Irak, les élections ont prouvé que les Irakiens croient que leur gouvernement est légitime …”)

Đó là nhận định của McCain về Cộng Sản Việt Nam. Không biết ông ta thành thực suy nghĩ như vậy, hay vẫn luôn luôn bị ám ảnh bởi những lời khai báo “đầy tai hại” của ông ta, đang còn được cất giữ tại Hà Nội, nên phải tâng bốc Cộng Sản.

Viễn ảnh một vị Tổng Thống Mỹ luôn luôn bị Hà Nội “giữ làm con tin”, luôn luôn bị buộc phải bênh vực Cộng Sản, phải thi hành “giao kèo” với Hà Nội, thật là đen tối cho tương lai Dân Chủ tại Việt Nam. Thật đáng buồn cho những người đang ra sức tranh đấu cho Nhân quyền trong nước. Đáng buồn cho người dân Việt Nam đói khổ sẽ tiếp tục bị Tư bản Đỏ bóc lột.

Vừa qua, mặc dù Tổng thống Bush chẳng dám nhắc đến hai chữ Tự Do – Dân Chủ khi sang Hà Nội dự Hội nghị APEC, nhưng để dằn mặt Việt Cộng Nguyễn Minh Triết trước khi sang Mỹ, ông đã đủ can đảm tiếp xúc tại tòa Bạch Ốc với 4 người Việt Nam tranh đấu cho Dân Chủ.

Với John McCain ngồi vào Nhà Trắng, sợ rằng sẽ chẳng còn nhà tranh đấu Việt Nam nào được Tổng Thống Mỹ tiếp kiến. Và Cờ Vàng biểu tình rồi cũng sẽ bị dẹp thẳng tay, để McCain đón tiếp Việt Cộng cho trang trọng!

Thụy Sĩ, Tháng 2. 2008

© DCVOnline


Phụ chú: (các tài liệu trích dẫn trên Internet, và trong website của Cựu Chiến binh Mỹ, US Veteran Dispatch -www.usvetdps.com)

(1) In 1993, during one of his many trips back to Hanoi, McCain asked the Vietnamese not to make public the records they hold pertaining to returned U.S. POWs.
Candidate McCain must explain why he wants those files kept secret.
John McCain is no “Hero POW”, he was a survivor.
McCain admits that on his fourth day of captivity, he broke and began cooperating with the communists. He promised the Vietnamese:”I’ll give you military information if you will take me to the hospital”.
Because he was kept isolated from other U.S. prisoners during these years of captivity, no one, except McCain and his captors, know exactly to what he was subjected or how he responded. Most information in the public record detailing McCain’s experience with the North Vietnamese during this time frame came from McCain and McCain only.
Two former POWs say they doubt McCain was physically abused.
It is incumbent upon presidential candidate McCain to prove to the American people that the 5 1/2 years he spent at the mercy of communist interrogators did not make him mentally unstable and that the Vietnamese, Russians, Chinese and Cubans have nothing in their secret files about his behavior as a prisoner they could use to blackmail a President John McCain. (Ted Sampley, US Veteran Dispatch, November 1999)

(2) July 11, 1995, Sen. John McCain, R-Ariz., and Sen. John Kerry, D-Mass., gave President Bill Clinton, the valuable political cover he needed to remove the U.S. imposed trade embargo against communist Vietnam.
All major U.S. veterans organizations, the two POW/MIA family groups, and the majority of Vietnamese Americans in this country opposed Clinton’s lifting of the embargo.

(3) Candidate McCain is a strong advocate for bringing Bosnian and Yugoslavian war criminals before a war crimes tribunal, but is opposed to any kind of war crimes investigation of the Vietnamese. Investigations and subsequent trials could bring to justice the Vietnamese torturers known by the American POWs as “the Bug, Slopehead, the Prick, the Soft Soap Fairy, Rabbit, the Cat, Zorba” and many others that were responsible for the murder of at least 55 U.S. POWs and the brutal torture of hundreds of others.
Candidate McCain must explain why he refuses to ask for a war crimes investigation of the Vietnamese, his former captors.

(4) McCain is famous in POW-MIA activist circles for his clashes with those who disagree with his conclusion that no American POW or MIA was left alive in communist hands when he was repatriated by the Hanoi government in 1973. (The SPOTLIGHT November 15, 1999)

McCain’s high-profile and unrelenting support for a government that brutally tortured and murdered his fellow POWs has caused POW/MIA family members and fellow Vietnam veterans to question the senator and his motivations.

They ask what drives McCain, who owes his public life to the tag “former POW”, to work so hard for Hanoi and so diligently to discredit any possibility, in fact the probability, that Hanoi held back live U.S. prisoners of war after the 1973 prisoner release.

The POW/MIA families point out that they worked hard during the Vietnam War to secure POW McCain’s freedom when he was being held by the communists and the families want to know why he is now betraying them today in their efforts to get answers about their missing loved ones.
(Pictorial History of John McCain’s Collaboration With The Vietnamese Reds. Staff Report. U.S. Veteran Dispatch 1997 Issue)