Hậu quả nhãn tiền của một quyết định thiếu suy nghĩ

8 phản hồi

Bài báo này đặt tựa quá hay. Xã hội đã phản ứng với Trịnh Vĩnh Trinh như thế đấy. Rất tiếc là lại đúng vào dịp đám giỗ Trịnh Công Sơn.

Ru ta ngậm ngùi (*)

Richard Fuller (trái) – một người Mỹ mê nhạc Trịnh – biểu diễn ca khúc của Trịnh Công Sơn tại một quán cà phê TP.HCM
TT – Buổi sáng cuối tuần đi một vòng quán xá Sài Gòn. Thời điểm này sáu năm qua, nhiều chỗ vẫn thấy để trang trọng một tấm bảng thông báo một buổi tối đặc biệt dành cho ca khúc của Trịnh Công Sơn. Sérénata, Sỏi Đá, Cõi Riêng (quận 3, Tân Bình), Ru Tình (quận 3)… Những quán cà phê biệt thự, sân vườn ấy… năm nay tất cả yên ắng.

Nhiều chủ quán cho biết từ sau khi nhận được giấy thông báo của gia đình nhạc sĩ (thông báo ngày 4-3-2008 về việc yêu cầu thanh toán tiền tác quyền), do chưa có điều kiện thỏa thuận, gặp gỡ giữa hai bên nên đành quyết định ngưng mọi ca khúc của nhạc sĩ dù khách có yêu cầu. Thay cho nhạc Trịnh Công Sơn là những ca khúc nước ngoài hoặc ca khúc của những nhạc sĩ khác.

Riêng quán Ru Tình – nơi chỉ hát nhạc Trịnh và các ca sĩ hầu hết là hội viên hội quán Hội Ngộ thì lâm vào thế lúng túng chưa biết phải “hành xử” ra sao khi chưa có điều kiện gặp gỡ, bàn bạc với gia đình nhạc sĩ… Còn phòng trà Không Tên đã thỏa thuận xong với gia đình, nhưng tránh hát nhạc Trịnh thời điểm này. Nhạc sĩ Lê Quang cho biết: “Chúng tôi không làm chương trình Trịnh Công Sơn trong thời điểm này, sẽ làm thời điểm khác”. Người điều hành phòng trà chỉ ngắn gọn nói vậy mà không giải thích gì thêm. Một số quán cho những người yêu nhạc Trịnh “hội ngộ” ở các tỉnh thành cũng im ắng.

Vắng lặng! Và từ chối hát nhạc Trịnh (xin nhấn mạnh – không phải là tất cả mọi nơi) dẫu gì cũng là một tín hiệu không vui cho cả nhạc sĩ lẫn người hâm mộ.

Chỉ riêng Bình Quới. Những người thực hiện Ngồi bên hiên nhà (tối 2-4) đang bước vào nỗ lực cuối cùng: tổ chức, sân khấu, tập dượt, treo banner… “Cõi riêng” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – nơi hàng trăm người hâm mộ tìm đến, công bằng mà nói không im ắng, eo sèo. Âu cũng là cái còn lại đáng mừng.

MAI PHƯƠNG

(*) Tựa một ca khúc của Trịnh Công Sơn.

Bác Nguyên Ngọc nói không thuyết phục lắm đâu

5 phản hồi

Nhà văn Nguyên Ngọc: “Nếu còn đi học thì tôi đã bỏ học!
26-03-2008 22:38:37 GMT +7
BẢO PHƯỢNG thực hiện

Làm sao để mỗi ngày được đi học là một niềm vui. Trong ảnh: Học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong (TP.HCM) trong ngày vui tựu trường. Ảnh: Q.ÂN
Giáo dục tốt là phải tạo ra những con người dám tranh luận với thầy, nghĩ ngược lại những điều đã được dạy.

Vừa trở về từ Quảng Nam sau lễ khai giảng Trường ĐH tư thục Phan Chu Trinh mà ông là chủ tịch hội đồng quản trị, nhà văn Nguyên Ngọc đã trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về nhiều vấn đề trong chương trình-sách giáo khoa (CT-SGK) mà ông cho là còn bất cập.

Nghỉ học là do chương trình giáo dục

. Là người đóng góp nhiều ý kiến về cải cách giáo dục, cũng là người trực tiếp “xắn tay” vào việc xây dựng một trường đại học, ông có thể nhận xét gì về CT-SGK hiện nay?

+ Tôi thấy chương trình hiện nay với trẻ nhỏ thì cứng nhắc, với lớp lớn hơn thì vừa khô khan vừa vô bổ. Con số học sinh nghỉ học vừa qua báo chí nêu là hơn mười vạn nhưng Bộ GD&ĐT lại cho là không có gì bất thường. Tôi cho là việc thống kê của Bộ chưa được khoa học. Học sinh nông thôn nghỉ học vì khó khăn thì có thống kê chứ học sinh thành phố mà bỏ học đi chơi có thống kê không? Nhiều em học sinh đến lớp mà lơ mơ thì cũng như bỏ học. Con số chính xác là bao nhiêu rất quan trọng nhưng quan trọng hơn là nguyên nhân của tình trạng đó. Có nguyên nhân về kinh tế khó khăn, về việc làm nghiêm “hai không” nhưng nguyên nhân quan trọng ở đây là nội dung giáo dục, bao gồm chương trình và cách dạy. Tôi nói đùa với bạn bè “Nếu bây giờ tôi còn đi học thì tôi cũng bỏ học!”.

. Ông có thể nói kỹ hơn những nội dung nào của chương trình hiện nay theo ông là không hấp dẫn và kém thiết thực?

+ Vừa rồi tôi tham gia thành lập Trường ĐH Phan Chu Trinh. Hiện nay sinh viên trong trường đang học giáo dục quốc phòng và các em than học chán quá. Con tôi cũng đã học qua các chương trình như thế ở phổ thông. Sinh viên, học sinh thắt cái thắt lưng da rồi lăn, lê, bò, trườn học bắn súng. Học như thế là học cho có hình thức chứ có hiểu gì thêm về quân sự đâu!

Tôi đi với ông giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nguyên tử quốc gia. Tôi và ông ấy tình cờ được dự giờ môn vật lý, bài giảng về nguyên tử ở một trường cấp ba Quảng Nam. Giáo viên giảng không sai một điều gì hết, dạy rất chính xác các kiến thức cơ bản. Nhưng giờ học thì buồn quá! Bây giờ học trò học về cấu tạo nguyên tử, sau các em ra trường, hàng chục vạn người mới có một người thành nhà khoa học nghiên cứu về nguyên tử. Vậy thì dạy cho các em các chi tiết về cấu tạo nguyên tử, chi ly đến từng hằng số để làm gì? Một chương trình khô khan, nặng nề như thế thì bảo người ta ham học sao được!

. Được đi học nhẽ ra là niềm vui, hạnh phúc nhưng hiện nay việc học dường như đang là áp lực quá nặng nề với nhiều học sinh. Theo ông, lý do có phải từ chương trình hay không?

+ Theo tôi, chương trình còn vô cùng nặng nề. Tôi thấy học sinh đi học khổ quá. Đứa bé học cấp một cạnh nhà tôi mang một cái cặp nặng kinh khủng. Cháu thức đến 11 giờ đêm học, sáng dậy sớm học tiếp. Trước kia tôi học có thế đâu. Tôi đi rong phố, đi đá bóng nhiều mà tôi chắc tôi học được nhiều hơn em nhỏ cạnh nhà tôi bây giờ. Tuổi thơ phải được hạnh phúc, phải được vui chơi chứ không phải bị ép học đến mụ người đi như thế!

Chương trình và cách dạy không thể tách rời

. Những năm gần đây, Bộ GD&ĐT liên tục cải cách CT-SGK. Vậy theo ông, tại sao vẫn còn những bất cập?

+ Theo tôi, xây dựng chương trình không khó. Lên mạng Internet tìm một hồi là ra những chương trình của các trường đại học tiên tiến, các trung tâm nghiên cứu về giáo dục hàng đầu. Nhưng quan trọng là áp dụng như thế nào. Nếu đem chương trình tốt về mà lại dạy bằng cách ép học sinh học thuộc thì cũng vô ích!

. Nghĩa là vấn đề quan trọng vẫn là cách dạy của người thầy?

+ Theo tôi, cách dạy và chương trình không thể tách rời nhau. Trở lại với ví dụ về giờ học vật lý nguyên tử trên kia, theo tôi người thầy giỏi qua giờ dạy đấy phải kích thích cho học trò thấy được sự kỳ lạ của nguyên tử, từ đó tò mò về những bí mật của vũ trụ. Giờ học như thế mới hấp dẫn chứ! Thầy giỏi không phải cứ buộc học trò học thuộc những hằng số, công thức mà phải truyền cảm hứng, kích thích sự tìm hiểu, ham học của học trò. Cái đó mới là quan trọng! Chẳng hạn, môn đạo đức cứ ngồi giảng cho học sinh về tình đoàn kết, tinh thần tập thể rồi học sinh ngồi học thuộc thì nó cứ khơi khơi như không. Làm vậy có nghĩa lý gì! Tại sao không dành thời gian nhiều hơn cho các em chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa… Các em sẽ tự học được về tình đoàn kết, tinh thần tập thể.

. Phải chăng sự lúng túng trong cải cách CT-SGK và phương pháp giảng dạy đều bắt nguồn từ việc chưa xác định đúng một triết lý giáo dục?

+ Theo tôi, cách dạy và chương trình đều phải dựa trên một nền tảng triết lý giáo dục. Nghĩa là phải trả lời câu hỏi cốt yếu: Chúng ta muốn tạo ra con người như thế nào? Phải tạo ra những con người độc lập về tư duy, sáng tạo chứ không phải học trò bảo gì nghe nấy. Giáo dục tốt là phải tạo ra những con người dám tranh luận với thầy, nghĩ ngược lại những điều đã được dạy.

Học cách học

“Ngày xưa tôi học ở Trường Khải Định (Trường Quốc học Huế bây giờ), được học thầy Đoàn Nồng. Thầy n
i ngay buổi đầu tiên: “Các trò đến đây là học cách học chứ không phải học kiến thức”. Theo tôi, dạy về kiến thức thì không bao giờ dạy hết, nhất là trong thế giới hiện đại. Bây giờ học sinh nên học những kiến thức cơ bản nhất và học khi cần thông tin biết tìm ở đâu, làm cách nào tìm ra, tìm ra thì dùng như thế nào. Trường học phải dạy cho học sinh những kỹ năng đó” – Nhà văn Nguyên Ngọc.

Sự dối trá và bẩn thỉu của truyền thông Âu Mỹ

8 phản hồi

Toàn bộ hình ảnh ở đây copy từ trang web http://www.anti-cnn.com/

Hiện nay 1 số trang web Âu-Mỹ đã gỡ những hình ảnh xuyên tạc xuống, nhưng trên internet chẳng cái gì mất đi cả. Nếu còn nghi ngờ, xin bạn đọc vào blog Dong A xem link các lưu trữ của Google và Yahoo.

Who Lie about Xizang (Tibet) Violence and How!

http://www.visfile.com/tibet.html

Tibet is not a “country”!!!

19fox

19n24

19ntv

19spiegel

20rfi

20rfi02

英国《泰晤士报》 Times

Unrest in… Tibet???

Trung Quốc không chỉ muốn đánh mỗi Đài Loan

7 phản hồi

Vài nét về Bộ trưởng Quốc phòng mới của Trung Quốc
Tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá 11 Trung Quốc, phiên họp ngày 18 tháng 3 năm 2008, thượng tướng quân Giải phóng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã được bầu làm làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Vị thượng tướng vừa được bầu đó đã nói ngay: “Ba ngày, tôi sẽ lấy xong Đài Loan”. Tiếp lời cấp trên, thiếu tướng Chu Thành Vũ, Viện trưởng Học viện Phòng vụ Quốc phòng, Đại học Quốc phòng, khi trả lời phóng viên đã biểu thị rõ: “Nếu nước Mỹ đánh vào lãnh thổ nước ta, chúng ta sẽ dùng một nửa Trung Quốc kể từ Tây An trở về đông để đổi lấy 400 thành phố của Mỹ.” (Tiện đây xin đọc thêm câu nói ngạo mạn của Trương Văn Mộc, giáo sư, Trung tâm Nghiên cứu Vấn đề Chiến lược thuộc Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh: “Nước lớn được sinh ra từ nòng súng”, và một học giả quân sự Trung Quốc khi thăm một trường đại học tại New York khi được hỏi về vấn đề bố trí DF31A đã rêu rao: “Chúng tôi đã rất khách khí rồi đó. Chỉ bố trí có 1/3 số lượng dự định thôi. Thế nhưng nếu các ngài không đình chỉ việc đe doạ chúng tôi, thì sự việc sẽ diễn ra tiếp theo, khẳng định là các ngài không muốn nhìn thấy”.) [1]

Những lời tuyên bố sặc mùi hiếu chiến, coi cái chết của hàng trăm triệu sinh mạng như trò đùa này của hai vị có trách nhiệm chủ yếu của quân Giải phóng Trung Quốc, khiến người ta không thể không nghĩ tới một bài viết cách đây chừng sáu, bẩy năm, được đồn là của thượng tướng Trì Hạo Điền, người đã từng giữ chức vụ như Lương.

Tuy vậy để hiểu thêm nguời đứng đầu quân đội một nước có số lục quân có thể là đông nhất thế giới, mời bạn đọc lướt qua tiểu sử ông ta một chút.

Lương Quang Liệt sinh tháng 12 năm 1940, người Tam Đài, Tứ Xuyên, nhập ngũ tháng 1 năm 1958, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1959, đã từng kinh qua các chức vụ từ chiến sĩ lên tiểu đội trưởng, trung đội phó và trưởng, đại đội trưởng, đã qua các binh chủng lục quân, công binh, qua đơn vị chiến đấu, qua đơn vị tham mưu, theo học tại Khoa Quân sự trường Đại học Quân chính, qua các chức phó và sư đoàn trưởng, phó và quân đoàn truởng, phó và tư lệnh viên nhiều quân khu, Tổng tham mưu trưởng quân Giải phóng Trung Quốc (năm 2006, đã sang thăm hữu nghị Việt Nam với chức vụ này) trước khi được cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng [2] .

Trong cỗ xe ba ngựa lãnh đạo ngành quân sự Trung Quốc hiện nay, có sự phân công như sau trong quân uỷ mới: Quách Bá Hùng chịu trách nhiệm công tác hàng ngày, Từ Tài Hậu quản công tác chính trị, Lương Quang Liệt được phân công quản tác chiến và chỉ huy. Trong ba người này chỉ có Lương Quang Liệt có kinh nghiệm tác chiến thực sự (đã là trợ lý của Dương Đắc Chí tại cánh quân phía tây, trong cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam năm 1979) và kinh nghiệm chỉ huy tác chiến phương diện quân, cộng thêm Lương đã từng giữ chức Tư lệnh Quân khu Nam Kinh trong một thời gian khá dài và công tác chỉ huy đánh Đài Loan, nên có thể nói một cách khẳng định rằng Lương là Tổng phụ trách đánh Đài Loan, chính vì vậy khi nghe tin Lương được cử làm Bộ trưởng Quốc phòng, Trần Thuỷ Biển đã phát hoảng, vì ngoài câu nói “ba ngày lấy Đài Loan”, Luơng đã từng có tư duy sau: “Đối với Đài Loan, đánh chậm không bằng đánh sớm, đánh nhỏ không bằng đánh lớn, đánh chiến tranh thường qui không bằng đánh chiến tranh hạt nhân, chỉ đánh Đài Loan không bằng lôi cả Nhật Bản vào cùng đánh”.

Cần nói thêm, khi làm công tác Tổng tham mưu trưởng, Lương đã làm mấy việc lớn, một là chỉ huy tầu ngầm nhiều lần tiến vào nội hải Nhật Bản; hai là lúc đó quân Mỹ dự tính đánh Miến Điện và Bắc Triều Tiên, Lương đã chỉ huy 20 vạn quân giải phóng vũ trang thay đổi canh phòng biên giới Trung – Miến, Trung – Triều, cuối cùng quân đội Mỹ buộc phải rút; ba là tổ chức hai lần đại diễn tập quân sự Trung Nga [3] .

Người đọc nghĩ sao, nếu những lời nói trên là sự thực?

© 2008 talawas


[1]http://ido.3mt.com.cn/Article/200803/show929517c30p1.html
[2]www.XINHUANET.com
[3]http://ido.3mt.com.cn/Article/200803/show928983c30pl.html

Trả lời câu hỏi lịch sử số 3

Để lại phản hồi

Nhận từ blog: Luuchinhphong

Tên gọi có thể chỉ là tên gọi ?

Thưa anh Trương những phát hiện dựa trên kiến thức thiên văn của anh về ý nghĩa của Cửu Chân, Nhật Nam, thật là hay, là lý thú. Nhưng trong ĐVSKTT, phần Ngoại kỷ, quyển 3, đoạn 9 viết: “Tấn Minh Đế (323-326) hỏi Trương Trọng : Ở quận Nhật Nam hướng về phía bắc để trông mặt trời phải không?, Trọng đáp rằng:”Nay trong các quận, có quận gọi là Vân Trung ( trong mây), là Kim Thành (thành vàng), không hẳn phải có thật”. Như vậy, ở vào thời Tấn Minh Đế (hoặc chậm hơn vào thời người ta viết ĐVSK) đã không tin Nhật Nam là bán cầu nam mà chỉ là tên gọi như Vân Trung, Kim Thành, phải không anh? Mong anh chỉ bảo.

Trả lời:

Nội dung bạn đề cặp mang tính chính trị rất rõ nét, khoa học hay lịch sử chỉ là cái cớ. Tấn Minh Đế muốn “hỏi xóc” Trương Trọng với ngụ ý bắc triều là mặt trời “chân lý”, Trương Trọng đã rất thông minh và lễ độ đáp lại mà chẳng ai bắt bẻ được.

Vấn đề Giao Chỉ, Tượng Quận, Cửu Chân, Nhật Nam gắn liền với nhau và tạo nên một chuỗi có tính hệ thống. Chuỗi này phải đặt trong bối cảnh thiên văn học của người TQ cách nay hơn 2000 năm chưa thực sự chính xác lắm.

Vụ án văn hóa : Em gái giết anh trai quá cố !

28 phản hồi

Mới một hai ngày qua tôi đã phải len lén chia sẻ việc “ghét” nhạc Trịnh với Batigol , một friend khá thông minh và cá tính trên blog. Hôm nay đọc bài dưới đây, thấy thật quá đáng.

Các bạn đọc mà thấy tức anh ách như tôi, thì vào đây xem một bài báo cũ của tôi viết tản mạn chút đỉnh về TCS.

Em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đòi tác quyền:

Hát một bài nhạc Trịnh phải trả 300.000

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Gần một tháng nay, giới nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực ca nhạc TP.HCM xôn xao chuyện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn yêu cầu các tụ điểm ca nhạc, các phòng trà thanh toán tiền tác quyền khi dụng các tác phẩm của cố nhạc sĩ…

Phản ứng của các chủ phòng trà

Giấy yêu cầu do bà Trịnh Vĩnh Trinh – em gái cố nhạc sĩ ký tên. Theo đó, bà Trinh yêu cầu: Thanh toán tiền tác quyền của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là 300.000 đồng/bài/lần biểu diễn.

Tổng số tiền thanh toán căn cứ vào tổng số lần biểu diễn tất cả các bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tính từ khi Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra giấy yêu cầu trên còn nói rõ: “Thời hạn thanh toán chậm nhất là ngày 31-3-2008. Trong trường hợp không nhận được tiền tác quyền nói trên trong thời hạn này, chúng tôi sẽ nhờ luật sư đại diện pháp lý của gia đình giải quyết theo Pháp luật Việt Nam và ông (bà) phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả mọi chi phí phát sinh, kể cả chi phí pháp lý…”.

Như vậy, nếu căn cứ vào giấy yêu cầu của gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì từ ngày 1-7-2006 (ngày Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam có hiệu lực) cho đến tới cuối tháng 3-2008 này, những phòng trà hay tụ điểm kinh doanh ca nhạc trên địa bàn TP.HCM sẽ phải trả một số tiền không nhỏ.

Các ca sĩ, ông bầu, từ trước tới nay, phần lớn đều sử dụng nhạc Trịnh Công Sơn như của “chùa”. Chỉ có một số ít khi kinh doanh nhạc Trịnh có ý thức trong việc trả tiền tác quyền.

Ca sĩ Ánh Tuyết – Chủ phòng trà ATB cho biết: “Trước đây, ATB từng gửi 10 triệu đồng cho gia đình trong ngày giỗ của anh Sơn, như là tiền bản quyền tượng trưng. Còn từ hôm nhận được giấy yêu cầu trả bản quyền trên, ATB ngưng hát nhạc Trịnh. Tiền tác quyền thì phải trả theo luật, nhưng nếu cứ truy theo 300.000 đồng/bài thì khó cho chúng tôi quá. Vì một đêm hát 20 bài nhạc Trịnh (thứ Sáu hàng tuần), trung bình đã phải trả 6 triệu đồng, nhưng có khi tổng doanh thu chỉ 2 triệu đồng (20 khách). Như thế thì làm sao phòng trà chịu nổi? Phải căn cứ theo chuẩn nào, cách làm nào cho hợp lý, có tính toán, theo doanh thu chứ không thể truy thu kiểu như thế được”.

Một chủ phòng trà xin giấu tên cho biết ngay từ khi nhận được giấy yêu cầu trả tiền tác quyền, phòng trà của ông không sử dụng nhạc Trịnh Công Sơn. Thậm chí có đêm, khi có khán giả yêu cầu ca sĩ hát nhạc Trịnh, ông cũng không cho phép hát vì sợ phải trả thêm tiền.

Trao đổi với một số ca sĩ thường xuyên hát nhạc Trịnh Công Sơn tại các phòng trà, tại một số tụ điểm ca nhạc… chúng tôi đều nhận được lời chối từ khéo léo: Chỉ biết hát, còn vấn đề bản quyền thì chưa được nghe, chưa được biết.

Bà Trịnh Vĩnh Trinh: Quyết làm tới cùng!

Em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – Trịnh Vĩnh Trinh

Trước đây, lúc sinh thời anh Sơn không đặt vấn đề thu tác quyền nên chúng tôi không thu. Bây giờ anh Sơn đã mất, Việt Nam lại có Luật Sở hữu trí tuệ nên là những người thừa kế, chúng tôi phải có trách nhiệm gìn giữ bảo quản những di sản anh Sơn để lại“.

Bà cho biết: “Chúng tôi thu tiền tác quyền để xây dựng quỹ học bổng mang tên anh Sơn, nhằm hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam. Đây cũng là nguyện vọng của anh Sơn lúc sinh thời”.

* Nhưng theo ý kiến của một số người, việc thu 300.000 đồng/bài/lần hát là quá cao và khiến cho nhiều điểm diễn sẽ không có khả năng chi trả?

– Trước khi đề ra mức tiền trên, chúng tôi đã tham khảo rất kỹ Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và thấy đó là số tiền hợp lý. Tôi xin nêu một ví dụ, vào năm 2007, tại phòng trà M. đã tổ chức hai đêm nhạc Trịnh Công Sơn do ca sĩ QD hát. Phòng trà này đã thu tiền phụ thu cho mỗi khách là 300.000 đồng, chưa kể tiền nước. Tôi đã chứng kiến cả hai đêm, đêm nào khách cũng kín chỗ. Với trên 100 chỗ ngồi, tổng số tiền phụ thu hai đêm của phòng trà này đã lên tới trên 60 triệu đồng. Nhưng họ đâu có nói gì đến tiền tác quyền. Nhiều trường hợp đã cố tình xù tiền tác quyền.

Như vào cuối tháng 3-2007, một công ty tổ chức biểu diễn đã xin phép chúng tôi được tổ chức hai đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Hà Nội. Sau khi chúng tôi yêu cầu trả tiền tác quyền, họ đồng ý sẽ trả nhưng vào phút cuối lại nói hoãn không tổ chức chương trình đó nữa. Nhưng sự thật là họ vẫn tổ chức và đã “trốn” tiền tác quyền.

Còn với một số phòng trà nhỏ, doanh thu thấp, chúng tôi vẫn đồng ý để cho họ thương lượng. Cách đây hơn 2 tuần, sau khi nhận được giấy yêu cầu tiền tác quyền, có vợ chồng chủ quán nhạc Trịnh ở quận Bình Tân đã tới gặp chúng tôi và cho biết họ yêu thích nhạc Trịnh nên mới mở quán nhỏ để kinh doanh. Sau khi xem xét thực tế doanh thu, chúng tôi đã đồng ý cho họ tự nguyện trả tiền tác quyền.

Vì thế tôi vẫn khẳng định số tiền 300.000 đồng không phải là cố định mà chúng tôi có thể thay đổi, miễn sao cho những người sử dụng nhạc Trịnh để kinh doanh phải thấy trách nhiệm của mình trong việc trả tiền tác quyền.

* Việc thu tiền tác quyền nhạc Trịnh sẽ khiến nhiều khán giả mất cơ hội thưởng thức nhạc Trịnh, và nhiều phòng trà cũng bắt đầu từ chối hát nhạc Tr
nh?

– Tôi không nghĩ là như thế! Từ trước tới nay rất nhiều nhạc sĩ khác được trả tiền tác quyền, tại sao Trịnh Công Sơn lại không được trả? Việc từ chối hát nhạc Trịnh tại một số phòng trà tôi không biết, nhưng việc tuân thủ pháp luật về tiền tác quyền là điều đương nhiên. Còn nhạc Trịnh đã có chỗ đứng trong lòng khán giả từ rất lâu nên tôi tin trong thời gian tới, khi tác quyền được thực hiện nghiêm túc, khán giả vẫn có cơ hội thưởng thức.

* Lúc sinh thời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất ưu ái với những ca sĩ trẻ khi sử dụng các ca khúc của ông để tạo dựng tên tuổi. Liệu khi tiền tác quyền được thực thi, những ca sĩ trẻ mong muốn được hát nhạc Trịnh có thể được lưu ý?

– Như tôi đã nói, Quỹ tài năng trẻ mang tên anh Sơn do chúng tôi lập ra cũng nhằm tìm và phát hiện những tài năng trẻ trong âm nhạc. Cách đây mấy năm, một ca sĩ trẻ ra album đầu tay chúng tôi cũng không lấy tiền tác quyền và hiện nay ca sĩ đó đã nổi tiếng. Sau khi quỹ thành lập xong và đi vào họat động thì không chỉ miễn tiền tác quyền, chúng tôi còn tài trợ, giúp đỡ các ca sĩ trẻ lập nghiệp.

* Sao gia đình bà không ký ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ tác quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thu cho tiện?

– Chúng tôi không quen nói đến chuyện tiền bạc nên khi đặt vấn đề tiền tác quyền, chúng tôi đã gặp một số phản ứng. Vì thế chúng tôi cũng đã làm việc với Trung tâm Bảo vệ tác quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và có lẽ chúng tôi sẽ ủy quyền cho nơi này làm giúp thì hợp lý hơn. Nhưng chúng tôi vẫn khẳng định sẽ quyết tâm làm tới cùng việc thu tác quyền nhạc Trịnh Công Sơn vì điều này Luật đã cho phép.

TRỌNG THỊNH – Theo Tiền Phong

Trung Hoa và vấn đề Đài Loan

10 phản hồi

Entry này xin xem như để bàn về chính trị, chính em, ủng hộ entry mới nhất của Huybom.

Bài dưới đây tôi viết từ lần bầu cử tổng thống Đài Loan trước, dưới bút danh T.L.T, là một trong những bài viết đầu tiên khi trở lại với chữ nghĩa sau mười mấy năm miệt mài cày cuốc làm ăn…

Cũng kèm theo đây là comment vừa viết trong entry mới của nhà báo Huy Đức:

Tôi đã thay thử Tây Tạng = Tây Nguyên và hoán đổi một số chi tiết trong bài viết này như “đồng cỏ” thành “rừng nguyên sinh”, “đền đài” thành “nhà mồ”..v.v.. Thật bất ngờ, tôi bỗng hiểu chính trị là gì, lòng tham và thù hận là gì, đạo đức giả là gì, mị dân là gì, quyền năng truyền thông của những kẻ vô đạo đức là gì.

Máu của người Tạng và người Hán vừa đổ thật vô nghĩa.

————————————————————–

TRUNG HOA VÀ VẤN ĐỀ ĐÀI LOAN

Như lệ thường, trước và sau mỗi lần bầu bán tổng thống tại hòn đảo Đài Loan, giới truyền thông lại có dịp vào cuộc đình đám. Lời qua tiếng lại giữa eo biển rộ lên, các quốc gia lớn trên thế giới bàn ra tán vào, chung quy chỉ quanh quẩn với một khái niệm mang tính lý thuyết ở thì tương lai : “độc lập” hay không “độc lập”.

Có lẽ không cần minh giải chữ “độc lập” ở đây. Cốt lõi vấn đề hình như nằm đâu đó trong tư tưởng nhất thống truyền thống của Trung Hoa, có liên hệ xâu chuỗi cùng các yếu tố bất ổn tiềm tàng của nhà nước Trung Hoa hôm nay.

Thật vậy, tư tưởng nhất thống đã thành hình trong nền triết học Tiên Tần rực rỡ và được Thủy Hoàng Đế áp dụng triệt để bằng cách bỏ tục chia đất phong vương, với mục đích hết sức nhân đạo là vĩnh viễn trừ bỏ cảnh cát cứ dẫn đến chiến tranh xâu xé liên miên. Hơn hai ngàn năm sau đó, tư tưởng này lúc thịnh lúc suy hoặc bị diễn giải theo ý nghĩa thời cuộc nhưng chưa bao giờ mất dấu.

Năm 1949, trên phương diện vũ lực Mao Trạch Đông hoàn toàn có khả năng thu hồi nốt Đài Loan, nhưng hình như ông muốn hòn đảo này tồn tại như một quân cờ trong tổng thể các sách lược chính trị vĩ mô mang tên Mao. Tất nhiên hệ quả ấy không thể không có những tác động ngoại lai, tình thế dưới những ảnh hưởng hữu cơ của một trật tự thế giới mới sau đệ nhị Thế chiến.

Năm tháng qua đi, Trung Hoa mạnh mẽ dần lên. Họ thu hồi được Hương Cảng và Áo Môn bằng chính sách “Một quốc gia hai chế độ”. Tuy nhiên nguy cơ bất ổn vẫn còn nguyên đó : Tây Tạng, Tân Cương là hai khối u có thể bùng phát thành cơn bạo bệnh ác tính bất cứ lúc nào. Ngoài ra các khu vực ngoại vi Trung Nguyên như Mãn Châu, Nội Mông, Hoa Nam bề ngoài đã Hán hóa gần 100% nhưng ai biết chủ nghĩa ly khai đã bị tiêu diệt hẳn chưa. Những ảo tưởng ngây thơ như việc thành hình một quốc gia Hoa Nam trên cơ sở Bách Việt cũ, sẽ làm phên dậu cho đông nam Á và cả Đài Loan chưa đủ giá trị để Bắc Kinh lo lắng, nhưng cảnh giác không thừa luôn là tư chất điển hình của nghệ thuật cai trị của giới cầm quyền Trung Hoa từ xưa đến nay.

Trên bình diện quốc tế và khu vực, Đài Loan lại phù hợp với chính sách tái mở rộng can thiệp và ảnh hưởng của người Mỹ ở vùng châu Á – Thái bình dương. Những đồn đoán chung quanh thỏa thuận ngầm Trung – Mỹ đầu thập kỷ 1970 luôn không rõ ràng nhưng có một thực tế là, sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, người Mỹ tin chẳng chóng thì chầy Trung Hoa sẽ thay chân Liên Xô cũ làm đối trọng với Mỹ ở các vấn đề toàn cầu. Và cuộc chiến Mỹ – Trung (nếu có) gần như không thể tìm ra kẻ thắng, người thua.

Như thế, hành xử của Trung Hoa với Đài Loan không phản ánh thực chất mối quan hệ có giới hạn giữa hòn đảo này và đại lục. Nó được đặt vào bức tranh toàn cảnh, nơi có bầu áp suất ngột ngạt bởi những áp lực nội bộ và khu vực thường trực hiện diện. Trung Hoa không cho phép mình thất bại, hay bị lép vế trên bất cứ phương diện nào dính dáng đến Đài Loan, điều ngược lại đồng nghĩa với việc khai mào hiệu ứng đôminô dẫn đến một nước Trung Hoa ly tán. Để bảo tồn nhất thể Trung Hoa và truyền thống lịch sử mấy ngàn năm của mình, chắc chắn người Trung Hoa luôn đồng ý chấp nhận bất cứ cái giá nào phải trả mà không cần cân nhắc đắt rẻ theo thói thường.

Tuy nhiên, trong những thời điểm nhập nhằng trước mắt, mọi biểu hiện bất lợi cho Trung Hoa từ hòn đảo Đài Loan đều phải hứng chịu những phép thử không nương tay, một kiểu dằn dứ đe nẹt đa chiều, và không hề vô nghĩa.

Có lẽ hơn ai hết, các ứng viên tổng thống Đài Loan thấu hiểu triệt để bản chất của vấn đề. Do đó những màn kịch cứ diễn đi diễn lại 4 năm một lần trên đảo, dẫu ngày càng phức tạp vẫn không thoát khỏi tính ưỡn ẹo, làm mình làm mẩy gây chú
ý và mua chuộc phiếu cử tri. Chính vì thế các ông chằng bà chuộc này chưa bao giờ ngượng miệng khi thao thao bất tuyệt các quan điểm đổi chiều như chong chóng, mâu thuẫn đến lố bịch, xung quanh hai chữ “độc lập”.

Older Entries