Ngày 30 tháng 4 của tôi

8 phản hồi

Lễ, Sài Gòn thời tiết xấu. Mặc áo mưa, lấy xe gắn máy tìm mua một trái sầu riêng về liên hoan. Bỗng nhớ những năm 1973 đến 1975, mới 5, 7 tuổi, hôm nào mưa dầm mẹ đều cho cả nhà liên hoan mít. Mẹ bảo mít rất nóng, chỉ nên ăn vào ngày mưa. Có khi mẹ sai tôi mặc áo mưa, đi bộ sang nhà ông ngoại cách đó ba trăm mét xin một quả mít trong vườn của ông. Mẹ tôi thích mít dai, còn tôi lại mê cảm giác mềm trơn, beo béo của mít mật.

Ký ức của tôi có rất sớm, chỉ khoảng 2 tuổi tôi đã nhớ vài chi tiết: Cha nuôi một con ba ba trong bể nước, mẹ dẫn qua một chiếc cầu sắt mùa lũ réo (có lẽ là cầu Long Biên chăng). Đến năm 4 tuổi, trước khi mẹ sinh em thứ 3 thì tôi đã nhớ khá nhiều: bom Mỹ ì ầm, sơ tán vào lòng núi Thanh Tước, ba và bác xem máy bay cháy, đi bắt phi công, lũ ngập tràn đồng bằng bắc bộ…

Nhưng tất cả những sự kiện lưu giữ rất sớm ấy có một cái chung là không ngày tháng chuẩn xác.

Trưa 30.4 năm 1975, bác tôi (chị của mẹ) ghé qua nhà tôi đúng lúc chiếc loa đầu đường hồ hởi thông báo “Miền nam đã giải phóng”. Ba mẹ con chúng tôi ôm nhau bồi hồi. Có lẽ mẹ đã rươm rướm nước mắt. Ba đang công tác xa. Bác tôi thì vừa vui vừa buồn. Bà biết em bà sắp về quê chồng cách nơi chôn nhau cắt rốn hơn hai ngàn cây số.

Từ đó về sau, mỗi 30.4 là một ngày tôi tự nhủ: Đã x năm qua rồi. X hôm nay là 33 mùa xuân, nửa đời người. Vâng, hôm nay là 30 tháng 4, một cột mốc thời gian của riêng tôi. Hôm kia con gái bốn tuổi rưỡi giật mình nghe sấm trưa. Tỉnh giấc cô nàng bi bô “Chiều nay mưa, ba mua sầu riêng cho mình ăn rồi”.

Vừa nãy đút con ăn múi sầu riêng đầu mùa, bỗng nhớ ông ngoại, bác gái cả và mẹ. Xin được viết entry này như một nén hương “kỹ thuật số” gửi đến những người ruột thịt của tôi nơi thiên cổ.

Viết cho ngọn đuốc của thể thao và hòa bình

25 phản hồi

Mới rồi tôi đến thăm một anh bạn người Việt gốc Hoa. Trò chuyện đủ thứ trên đời, cuối cùng chúng tôi cũng chạm đến Olympic Bắc Kinh 2008. Anh bảo anh không tham gia hội nhóm Hoa kiều nào nên không rõ ban tổ chức Sài Gòn có tạo điều kiện cho Hoa kiều vẫy cờ TQ như ở Pháp, Mỹ hay không. Anh hỏi tôi anh có nên tìm cờ TQ và hòa vào dòng người vào ngày 29.4 sắp tới.

Tôi thấy rất khó trả lời. Bất ngờ, ông nội anh, một lão tiền bối Triều Châu cao lớn, hồng hào và đường bệ từ trong nhà bước ra mắng anh: “Mày muốn ăn đòn của đám đông hả? Tổ tiên mày luôn tránh xa chính trị”. Tôi hỏi ông tại sao, với lại Olympic đâu phải một sự kiện chính trị. Ông nhướn đôi lông mày dài và bạc trắng nhìn tôi hồi lâu rồi quay đi.

Tôi bỗng ao ước người Việt Nam sáng suốt như nhà văn Tây Tạng Jamyang Norbu: “Tôi rất kính trọng nền văn minh Trung Quốc, đặc biệt là văn học Trung Quốc. Một trong những mẫu mực văn chương của tôi là nhà văn Trung Quốc Lỗ Tấn. Tuy nhiên nhân dân Trung Quốc đang bị đàn áp từ nhiều thập kỷ nay, người ta đã xóa bỏ một cách triệt để tình cảm trắc ẩn trong họ, cái còn lại thế chỗ là lòng hận thù và ganh tị. Không phụ thuộc vào những diễn biến ở Tây Tạng chúng ta vẫn cần phải tìm hiểu về Trung Quốc, bởi Trung Quốc đóng một vai trò trọng đại đối với hòa bình thế giới. Thứ chủ nghĩa duy lợi đang được quảng bá hiện thời ở Trung Quốc về lâu dài sẽ tạo ra những tác động hủy hoại. Và rốt cuộc thì phương Tây cũng đang lợi dụng Trung Quốc vì các quyền lợi của mình, điều này cần phải được chấm dứt”.

Cũng xin dẫn lại ở đây comment trên blog tôi của một bản đọc rất trẻ Châu Tiến Lộc 16 tuổi: “Cháu quả khâm phục Chính phủ nước ta, đặt chữ “Nhẫn” lên hàng đầu, không chủ quan nóng vội. Đối với bè lũ phản động trong Đảng Cộng Sản Trung Hoa không nên nóng vội mà hư chuyện, trước mặt bọn chúng, chúng ta phải tỏ ra là một nước văn minh – điều này càng làm tăng thêm tội ác cho chúng, làm cho chúng trở nên bẩn thỉu hơn trước con mắt của dư luận quốc tễ. Một mặt ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng quân sự, củng cố an ninh quốc phòng, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế (Nhất là người dân Trung Quốc và các Đảng viên tiến bộ chính trong Đảng và đất nước Trung Quốc) đừng trong mong vào sự ủng hộ của chính phủ Hoa Kì (Đại tư sản Mỹ chỉ làm những điều mà bọn chúng cảm thấy mang lại nhiều lợi ích cho chúng thôi), củng cố khối đại đoàn kết dân tộc (điều đó có nghĩa là phải phá tan nhưng luận điệu xuyên tạc của giới phản động người Việt vẫn còn mơ mộng “dân chủ ảo”) và mỗi người Việt Nam cũng nên thích ứng với hoàn cảnh, chế độ đang ngự trị ngày nay trên đất nước ta, dẹp bỏ bớt cái tư tưởng “tiểu tư sản” vẫn còn ẩn núp trong chúng ta. Hy vọng, buổi rước đuốc sẽ thành công để chứng tỏ cộng đồng quốc tế rằng VIỆT NAM LÀ MỘT NƯỚC VĂN MINH CÓ LÒNG NHÂN ÁI SONG VẪN LUÔN TỪNG NGÀY CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG KẺ THÙ XÂM LƯỢC”.

Tôi rất chú ý đoạn: “tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế (Nhất là người dân Trung Quốc và các Đảng viên tiến bộ chính trong Đảng và đất nước Trung Quốc)”. Tôi chưa thấy người lớn viết blog nào đề cặp đến khía cạnh này.

Rút lại, tôi xin vắn tắt mấy gạch đầu dòng:

– Về vấn đề Hoàng Sa – Trường Sa: Thời Hán Vũ Đế, ngay cả Giao Chỉ (vùng đất phía nam), Cửu Chân (xích đạo), Nhật Nam (bán cầu nam) vẫn còn là những quận ảo, quận “đoạt khống” (theo Lê Mạnh Thát), cho nên luận điệu của báo Hải Dương TQ là ngụy dựng: “Theo ghi chép lịch sử, ngay từ thời Hán Vũ Đế ở thế kỷ II trước Công nguyên, thông qua thực tiễn hàng hải, Trung Quốc đã phát hiện quần đảo Nam Sa.” Hơn nữa, theo ngành hải dương học, cách đây 2000 năm nước biển Đông cao hơn ngày nay từ 3 đến 4m nên không thể tồn tại cái gọi là quần đảo Nam Sa.

– Tôi kính trọng nhân dân Tây Tạng, đánh giá cao văn hóa Tây Tạng nhưng xung đột Hán – Tạng là chuyện nội bộ của đất nước Trung Quốc. Vỗ tay khi nhà hàng xóm cháy là một hành động thiếu văn minh. Lợi dụng bất ổn ở Tây Tạng để trục lợi như phương Tây đang làm là bẩn thỉu.

– Ngọn đuốc thế vận hội chứa đựng khát khao hòa bình của hàng tỉ nhân dân Trung Quốc, không thể vì âm mưu “ăn theo” của giới chính trị Trung Quốc mà đạp đổ tất cả.

– Cảnh giác với những kẻ “dương đông kích tây”, tấn công ngọn đuốc với những mưu đồ mờ ám khác. Tôi xem thường những người núp bóng lý luận “liệt kháng”, “phản kháng” , “nhân cách” để hô hào, tập hợp, mong đợi bất ổn để đầu cơ chính trị. Ổn định xã hội ở thời điểm thế giới đang đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế là quyền lợi mà cá nhân tôi có quyền đòi hỏi.

Bi hài “anh em” dân chủ…

18 phản hồi

Đã định không viết về vấn đề nhạy cảm vì dạo này bận bịu, nhưng có hai lý do nên phải gõ vài chữ:

1. Đêm qua đọc x-café thấy nói khoảng 30 “anh em” dân chủ trẻ vừa bị thẩm vấn, họ đã thật sự hoảng hốt, thậm chí khóc lóc trước mặt CA.

2. Hôm nay trên talawas lại đọc được ngoa ngôn của anh dân chủ già HSP, anh chửi người VN bị liệt kháng nhân cách, vừa liệt lại vừa khùng. Anh ấy coi tinh thần phản kháng trong xã hội là nhân cách (gần như duy nhất), rồi anh đánh tráo khái niệm để chửi cho sướng miệng. Ngạc nhiên quá. HSP đâu còn trẻ nữa. Hay là anh đang bị giới trẻ “chửi khỏe”, “ném đá khỏe” (trên x-café chẳng hạn) lôi kéo. Thật ngược đời.

Hóa ra mấy “anh em” dân chủ trong hiểu biết hạn hẹp của tôi, thực ra còn non kém quá. Các anh chỉ có tinh thần cực đoan là dữ dội. Nếu các anh tin tưởng việc mình làm là đúng thì súng kề bên tai còn không run sợ, huống gì mấy lời dọa nạt suông. Thành ra tha lỗi cho tôi, nếu tôi nghĩ các anh chửi bới chủ yếu là để xả stress tâm lý của bản thân thôi, các anh cứ tưởng mình có lý tưởng nhưng nước mắt các anh nó tố cáo các anh rồi.

Nhân tiện cũng giới thiệu với anh HSP một điển hình của cái gọi là “nhân cách phản kháng” mà anh tôn vinh: Anh X dân chủ vừa rồi đã bị cha già gần đất xa trời tuyên bố từ con vì anh dám phỉ báng niềm tin của ông. Và đặc biệt hài là cụ đã nhận anh Y, người của CA (chuyên theo sát, nắm bắt “tâm tư, tình cảm” của anh X) làm con nuôi. Anh X còn đề nghị tặng vợ, con và một ít tài sản của mình cho một hai người bạn, để rảnh tay làm “cách mạng”. Anh X định nghĩa “cách mạng” và những trò dân chủ hiện nay của anh là game (nguyên văn của anh X).

Để kết thúc entry nhỏ này, tôi xin được nhắc lại, theo tôi vấn đề của xã hội VN, của anh, của tôi, của “anh em dân chủ” là văn hóa, chứ không phải chính trị.

Tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Trung Quốc

6 phản hồi

Đảm bảo an toàn tuyệt đối Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh và dịp kỷ niệm 30/4-1/5

20/04/2008 14:56

preloadImages(‘/images/original/2008/04/200804201456102_T.4Thutuong1.jpg’);

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh và dịp kỷ niệm 30/4-1/5 – Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Sáng 20/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành chức năng và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch triển khai đảm bảo an ninh trật tự Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh tại thành phố Hồ Chí Minh và các ngày lễ 30/4, 1/5.

Tại cuộc họp, các Bộ, ngành TƯ và UBND thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo cụ thể về kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, công tác tổ chức Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29/4 tới. Các Bộ, ngành và thành phố Hồ Chí Minh đều khẳng định sẽ đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối Lễ rước đuốc Olympic, và các ngày lễ 30/4 – Ngày Chiến thắng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của các Bộ, ngành và thành phố Hồ Chí Minh trong việc nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch tổ chức an toàn Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh và các ngày lễ lớn của đất nước. Thủ tướng nhận định, mặc dù tình hình an ninh trật tự xã hội của đất nước ta ổn định nhưng các đối tượng xấu luôn tìm cách kích động gây rối an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Yêu cầu đặt ra là phải huy động cả hệ thống chính trị để đảm bảo thành công Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh tại thành phố Hồ Chí Minh và các ngày lễ 30/4, 1/5.

Đồng tình với kế hoạch triển khai của các Bộ, ngành và thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng nhấn mạnh, dứt khoát Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh tại thành phố Hồ Chí Minh phải được đảm bảo an toàn, không để xảy ra bất cứ một sự cố nào. Trên tinh thần này, Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các Bộ, ngành chức năng triển khai tổ chức Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh một cách trọng thị và an toàn, thể hiện tinh thần yêu mến thể thao và yêu chuộng hoà bình của dân tộc Việt Nam và tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Trung Quốc.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố… tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, nắm vững chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, không bị ảnh hưởng bởi các thông tin xuyên tạc, kích động của các đối tượng xấu

Theo Website CP

Vệ tinh Việt Nam, mấy gạch đầu dòng…

6 phản hồi

Kiến thức rút tỉa sau đây được tôi tiếp thu trong thời gian đi tàu biển, sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ. Hệ thống này trước khi được đem ra kinh doanh, vốn là hệ thống vệ tinh quân sự.

– Tại sao nước VN nằm ở múi giờ +7 , kinh độ 102 đến 109 độ đông, mà vệ tinh lại ở kinh độ 132 độ đông, tuốt trên bầu trời vùng Papua của Indonesia: Là vì dù có người bay lên vũ trụ cách đây mấy chục năm nhưng tầm nhìn của nhà nước VN rất giới hạn, họ không xí chỗ trước trên quĩ đạo.

– Nếu bảo Vinasat là một vụ kinh doanh thì chắc chắn là lỗ vì ở kinh độ 132, Vinasat “phủ sóng” gần hết Thái Bình Dương. Góc sóng đến đa số các vùng mà báo chí quảng cáo thực ra không tối ưu, độ nhạy kém, độ ổn định thấp…

– 80% tiền phóng vệ tinh là đi vay.

– Trong việc chọn các nhà thầu chính và phụ, cũng thấy rằng người ta không dám dính dáng đến anh TQ đã có mấy chục VT trên bầu trời, là nhà thầu phóng vệ tinh giá rẻ nhất thế giới. Có khi anh ấy “hào hiệp” phóng miễn phí luôn chứ lị. Yếu tố quân sự – quốc phòng nằm ở đó chứ đâu.

– Thời đại vũ trụ, có thể đếm vệ tinh mà đặt tên cường quốc.

– Năm ngoái anh TQ bắn hạ thành công vệ tinh, năm nay anh Mỹ cũng đã làm xong việc tương tự, dưới một vỏ bọc “nhân đạo”.

Cách yêu nước của tôi là khảo cổ sử

2 phản hồi

Tôi lại phải nhắc đến một tài liệu cũ về khảo cổ sử của mình Đàn Nam GiaoNgữ nghĩa của Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. Trích:

Truyền thống vẽ bản đồ đế quốc Trung Hoa, bao gồm cả Giao Chỉ [7] (một khái niệm biến thiên theo thời gian), của nền chính trị Trung Hoa, thống nhất và xuyên suốt 4000 năm nay. Rõ nhất phải kể đến mô tả biên giới Trung Quốc trong “Tần Thủy Hoàng bản kỷ” – Sử Ký: Biên giới phía nam nước Tần đến vùng nhà cửa quay mặt về hướng bắc [ [8] ]. Truyền thống ấy hiện vẫn đang rành rành trong lập luận sở hữu Trường Sa, Hoàng Sa và các phần phụ cận giữa Biển Đông của Bắc Kinh. Để giữ vững chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam ở thế kỷ 21, bất cứ quan điểm đàm phán và trao đổi thông tin nào giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn nên tham khảo cổ sử. Như vậy có quá đáng không nếu xuất hiện yêu cầu tái thảo luận cổ sử Việt Nam nói riêng, cổ sử vùng đất từ sông Trường Giang trở xuống nói chung, để nâng nó lên tầm lý luận mới, làm nền tảng cho văn minh Việt Nam hôm nay?

Lý thuyết của tôi lập từ năm 2003 đến 2006, hoàn toàn có thể bác bỏ luận điểm mới đây trên báo Hải Dương – Trung Quốc:

Báo Hải dương Trung Quốc ngày 10/4 còn có bài tư liệu “Lịch trình diễn biến lịch sử về quần đảo Nam Sa”, nêu ra rằng Theo ghi chép lịch sử, ngay từ thời Hán Vũ Đế ở thế kỷ II trước Công nguyên, thông qua thực tiễn hàng hải, Trung Quốc đã phát hiện quần đảo Nam Sa. Từ đời Đường, đời Tống đến nay, nhân dân Trung Quốc đã sinh sống và tiến hành những hoạt động đánh bắt sản xuất ở quần đảo Nam Sa.

———————————————

Tôi định viết thêm vài dòng trách cứ những kẻ từng bảo tôi không có hành động cụ thể hay những kẻ đã buông bao lời bình phẩm thiếu trách nhiệm về việc tôi làm, nhưng thôi, có lẽ chẳng cần.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Một tiếng nói đầy tính thuyết phục…

1 phản hồi

Jamyang Norbu

“Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu”

Phỏng vấn của báo Neue Zürcher Zeitung (NZZ) với nhà văn Tây Tạng lưu vong về cuộc đấu tranh bảo vệ bản sắc văn hóa của người Tây Tạng. Người thực hiện: Alice Grünfelder

Trương Hồng Quang dịch
Jamyang Norbu, sinh năm 1949, nhà văn và nhà hoạt động chính trị Tây Tạng lưu vong, hiện sống ở Hoa Kỳ. Norbu từng lãnh đạo Viện Nghệ thuật Trình diễn tại Dharamsala, Ấn Độ, trước khi ông sáng lập cũng tại đó Viện Amnye-Machen chủ yếu có chức năng nghiên cứu về các khía cạnh thế tục của xã hội Tây Tạng. Jamyang Norbu được coi là một nhà trí thức lưu vong dấn thân, các tác phẩm tiểu luận của ông phân tích lịch sử và văn hóa Tây Tạng với tinh thần phê phán. Norbu viết nhiều sách và kịch bằng tiếng Anh và tiếng Tây Tạng, trong đó có Warriors of Tibet nói về cuộc chạy trốn của người Tây Tạng và cuộc chiến đấu của du kích Tây Tạng. Tác phẩm The Mandala of Sherlock Holmes của ông dùng hình thức tiểu thuyết trinh thám tái hiện lại lịch sử Tây Tạng từ cuối thế kỷ 19 trong hoàn cảnh quốc gia này bị xô đẩy giữa ảnh hưởng của Đế chế Anh và nước Nga Sa hoàng và rốt cuộc bị rơi vào vòng kiểm soát của triều đình Trung Hoa Mãn Thanh.

NZZ: Những hình ảnh về các vị sư Tây Tạng ném đá đang được phát tán khắp thế giới và khiến cho công luận khiếp sợ. Bản thân ông vào đầu những năm bảy mươi là thành viên của một tổ chức du kích Tây Tạng chống lại sự chiếm đóng của Trung Quốc. Liệu người ta có thể đạt được một điều gì bằng bạo lực hay không?

Jamyang Norbu: Trước hết tôi muốn đề nghị có một cách hiểu thỏa đáng hơn về khái niệm bạo lực. Bạo lực đang trị vì, chẳng hạn, ở vùng Trung Đông, tuy nhiên người ta không thể so sánh nó với các quá trình đang diễn ra ở Tây Tạng. Người ta cũng không thể lý giải các cuộc nổi dậy hiện tại từ cái nhìn nhất thời, mà chỉ có thể hiểu chúng trong bối cảnh lịch sử cụ thể. Công luận thế giới không hề biết gì về các cuộc nổi dậy vào những năm năm mươi, trước hết là vào năm 1956 ở vùng Đông Tây Tạng, nơi đã có hàng ngàn nguời Tây Tạng tử vong – đây là điều hoàn toàn ngược lại so với cuộc cách mạng diễn ra cùng năm ở Hungari. Mãi tới 1959, khi Đạt Lai Lạt Ma bỏ trốn sau các cuộc nổi dậy ở Lhasa với sự tham gia của người dân thành thị, các cựu quân nhân và cựu công chức Tây Tạng thì Tây Tạng mới lọt vào sự chú ý của quốc tế.

Tất cả những gì làm nên diện mạo của người Tây Tạng lưu vong đều có nguồn gốc từ cuộc nổi dậy này. Kể cả Đạt Lai Lạt Ma cũng nên ý thức rằng sở dĩ ông có thể bỏ trốn được là bởi vì có những người Tây Tạng đã cầm súng để giúp ông bỏ trốn. Suy đến cùng, sở dĩ ông có được tự do và vị thế của mình là nhờ có những người Tây Tạng sẵn sàng sử dụng bạo lực, họ đã không chỉ cứu sống sinh mạng của ông, mà còn giúp ông tránh được sự ô nhục về sau này. Thực ra Đạt Lai Lạt Ma đã bị những người Tây Tạng cưỡng chế, bắt cóc và đem ra nước ngoài. Giá như ông ở lại thì ắt ông sẽ phải chịu cùng số phận như Ban Thiền Lạt Ma – có nghĩa là ông sẽ trở thành một con rối trong tay của chính phủ Trung Quốc.

NZZ: Nếu vậy thì phải hiểu như thế nào về cái gọi là bất bạo động?

Jamyang Norbu: Để giành được độc lập phải chọn phương thức bất bạo động. Con đường “trung dung” như Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ lưu vong ở Dharamsala tuyên truyền là một đề nghị đối với chính phủ Trung Quốc, tuy nhiên Trung Quốc chưa bao giờ thật sự coi trọng đề nghị này và cứ khất lần người Tây Tạng cho đến tận ngày hôm nay. Chớ có biểu tình, chớ có manh động khiến cho chính phủ Trung Quốc có thể tức giận và làm phương hại đến đối thoại – đấy là những gì mà người ta đòi hỏi người Tây Tạng chúng tôi trong những năm gần đây. Trong thời gian qua, những hành động bị bỏ lỡ như vậy bị đánh đồng với chính sách bất bạo động. Chiến lược được theo đuổi cho đến nay của Đạt Lai Lạt Ma và của Văn phòng Tây Tạng đã thất bại. Giờ đây người Tây Tạng phải trở nên to tiếng hơn, phải xuất hiện một cách quyết liệt hơn và không thể chỉ tiếp tục đóng vai trò nạn nhân. Các hình thức bất bạo động chưa hề được khai thác hết, cuộc chơi mới chỉ bắt đầu.

NZZ: Ông có thể giải thích được về việc tại sao lần này cuộc nổi dậy không chỉ giới hạn ở Lhasa mà còn lan sang cả các thành phố nằm ngoài khu tự trị Tây Tạng?

Jamyang Norbu: Vâng, rốt cuộc thì đây là một cuộc cách mạng điện thoại di động! Thậm chí các vị sư ở Lhasa đã chụp ảnh bằng máy điện thoại di động của họ và truyền ảnh không chỉ đến các tu viện đồng minh ở Ấn Độ, mà còn tới cả các khu vực Tây Tạng Amdo và Kham ngày nay là một phần của các tỉnh Trung Quốc lân cận Thanh Hải, Cam Túc, Vân Nam và Tứ Xuyên. Còn hơn cả Internet, những bức ảnh này đã góp phần làm cho cuộc nổi dậy trở thành một đám cháy lan rộng. Người dân ở Tây Tạng đã tìm được cách diễn đạt và thông tin cho nhau bằng công nghệ hiện đại.

NZZ: Có thể hiểu như thế nào về tội ác diệt chủng văn hóa mà Đạt Lai Lạt Ma đã tố cáo? Dù sao đi nữa thì trong hai thập kỷ cuối có nhiều tu viện đã được xây dựng lại. Du khách phương Tây cũng như du khách Trung Quốc trước sau vẫn bị mê hoặc bởi nên văn hóa cổ của Tây Tạng.

Jamyang Norbu: Tôi không dùng khái niệm diệt chủng văn hóa, đối với tôi những gì đang diễn ra ở Tây Tạng là một sự diệt tộc, có nghĩa là một cuộc thử nghiệm nhằm xóa bỏ một cách triệt để bản sắc Tây Tạng. Người ta không thật sự giết người Tây Tạng, nhưng người ta làm tất cả để không còn sót lại một dấu vết nào của Tây Tạng nữa. Tây Tạng chỉ được phép tồn tại như một thứ Disneyland, người Tây Tạng có thể được phép xuất hiện ở đó, nhưng bị biến thành các công dân hạng hai. Cho dù vậy người Tây Tạng vẫn tin vào lịch sử, vào dân tộc của h
ọ, họ vẫn giữ niềm tin vào Phật giáo. Có thể là về lâu dài người Trung Quốc sẽ xóa sổ được nền văn hóa Tây Tạng, mà quả là họ đang tìm cách lấy đi bản sắc Tây Tạng của chúng tôi, tuy nhiên các cuộc nổi dậy như vậy cho thấy họ sẽ không dễ gì thành công.

NZZ: Trước kia trí thức Tây Tạng giữ vị trí nào, và ngày nay họ có thể đóng vai trò nào?

Jamyang Norbu: Tây Tạng xưa kia quả không phải là một xã hội hiện đại, tuy nhiên do hoạt động đào tạo ở các tu viện mà tỉ lệ người biết chữ trước đây đã khá cao nếu so sánh với các quốc gia láng giềng. Vai trò của trí thức Tây Tạng trong quá khứ do vậy cần phải được nhìn nhận trong bối cảnh tôn giáo. Rốt cuộc thì vào thời Trung cổ ở châu Âu các triết gia và các nhà khoa học cũng đã được đào tạo trong các tu viện. Cho đến tận ngày nay người ta vẫn không hết ngạc nhiên về sự đa dạng trong các tiểu sử người Tây Tạng lưu vong, cho dù đấy là hồi ký của những người phụ nữ quý tộc hay các cựu du kích quân, của các công chức nhỏ hay các tù nhân trước đây.

Cả bản thân thân tôi với các tác phẩm tiểu luận của mình cũng tự coi thuộc một phần vào truyền thống này, bởi lẽ các nhà sư vẫn hằng viết các bản văn, các lời bình và tường giải, có nghĩa là tiền thân của thể loại tiểu luận. Viết và xuất bản không phải là một cái gì đó thật sự mới mẻ đối với nền văn hóa Tây Tạng, mà là một phần cố hữu của nó. Tuy nhiên chúng tôi đang cần có các tác giả trẻ đối mặt với hiện thực một cách sắc sảo và thành thực, thành thực đến mức có thể và cần thiết phải gây ra sự đau đớn. Và họ cũng phải biết sử dụng Internet một cách tích cực.

NZZ: Cuộc tranh chấp giữa David và Goliath sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào?

Jamyang Norbu: Tôi rất kính trọng nền văn minh Trung Quốc, đặc biệt là văn học Trung Quốc. Một trong những mẫu mực văn chương của tôi là nhà văn Trung Quốc Lỗ Tấn. Tuy nhiên nhân dân Trung Quốc đang bị đàn áp từ nhiều thập kỷ nay, người ta đã xóa bỏ một cách triệt để tình cảm trắc ẩn trong họ, cái còn lại thế chỗ là lòng hận thù và ganh tị. Không phụ thuộc vào những diễn biến ở Tây Tạng chúng ta vẫn cần phải tìm hiểu về Trung Quốc, bởi Trung Quốc đóng một vai trò trọng đại đối với hòa bình thế giới. Thứ chủ nghĩa duy lợi đang được quảng bá hiện thời ở Trung Quốc về lâu dài sẽ tạo ra những tác động hủy hoại. Và rốt cuộc thì phương Tây cũng đang lợi dụng Trung Quốc vì các quyền lợi của mình, điều này cần phải được chấm dứt.

Câu hỏi cần đặt ra là nhân dân Trung Quốc thật sự muốn gì. Đâu phải mọi người dân Trung Hoa đều có thể trở thành những nhà đa triệu phú, mà ngay cả mức thu nhập cao nhất cũng không thể đền bù cho việc khí thở đang bị ô nhiễm và nước uống đang bị đầu độc. Mọi cái đang cần phải được làm cân bằng trở lại. Thế nhưng làm sao một bộ máy chính phủ khổng lồ như vậy có thể khắc phục được tình trạng đó? Ở những đơn vị nhỏ hơn người ta có thể điều tiết nhiều việc có kết quả hơn, các chính quyền tỉnh cần phải được củng cố, và Trung Quốc có thể hòa nhập tất cả những đơn vị này trong lòng nó với tư cách một tổng thể văn hóa. Nếu vậy Trung Quốc sẽ có khả năng khôi phục lại những giá trị văn hóa thật sự của mình và không còn tiếp tục bị giới hạn vào vai trò của một cường quốc kinh tế mà nó đang thực hiện trên vũ đài thế giới hiện tại.

Bản tiếng Việt © 2008 talawas

Older Entries