Đã định không viết về vấn đề nhạy cảm vì dạo này bận bịu, nhưng có hai lý do nên phải gõ vài chữ:

1. Đêm qua đọc x-café thấy nói khoảng 30 “anh em” dân chủ trẻ vừa bị thẩm vấn, họ đã thật sự hoảng hốt, thậm chí khóc lóc trước mặt CA.

2. Hôm nay trên talawas lại đọc được ngoa ngôn của anh dân chủ già HSP, anh chửi người VN bị liệt kháng nhân cách, vừa liệt lại vừa khùng. Anh ấy coi tinh thần phản kháng trong xã hội là nhân cách (gần như duy nhất), rồi anh đánh tráo khái niệm để chửi cho sướng miệng. Ngạc nhiên quá. HSP đâu còn trẻ nữa. Hay là anh đang bị giới trẻ “chửi khỏe”, “ném đá khỏe” (trên x-café chẳng hạn) lôi kéo. Thật ngược đời.

Hóa ra mấy “anh em” dân chủ trong hiểu biết hạn hẹp của tôi, thực ra còn non kém quá. Các anh chỉ có tinh thần cực đoan là dữ dội. Nếu các anh tin tưởng việc mình làm là đúng thì súng kề bên tai còn không run sợ, huống gì mấy lời dọa nạt suông. Thành ra tha lỗi cho tôi, nếu tôi nghĩ các anh chửi bới chủ yếu là để xả stress tâm lý của bản thân thôi, các anh cứ tưởng mình có lý tưởng nhưng nước mắt các anh nó tố cáo các anh rồi.

Nhân tiện cũng giới thiệu với anh HSP một điển hình của cái gọi là “nhân cách phản kháng” mà anh tôn vinh: Anh X dân chủ vừa rồi đã bị cha già gần đất xa trời tuyên bố từ con vì anh dám phỉ báng niềm tin của ông. Và đặc biệt hài là cụ đã nhận anh Y, người của CA (chuyên theo sát, nắm bắt “tâm tư, tình cảm” của anh X) làm con nuôi. Anh X còn đề nghị tặng vợ, con và một ít tài sản của mình cho một hai người bạn, để rảnh tay làm “cách mạng”. Anh X định nghĩa “cách mạng” và những trò dân chủ hiện nay của anh là game (nguyên văn của anh X).

Để kết thúc entry nhỏ này, tôi xin được nhắc lại, theo tôi vấn đề của xã hội VN, của anh, của tôi, của “anh em dân chủ” là văn hóa, chứ không phải chính trị.