Phù … xong việc rồi. Uống một ly cafe nhạt vì thấy cần viết. Nhưng thật quá nhiều chủ đề thời sự trước mắt, chưa kể thêm một ít vốn sống trải nghiệm qua 1 tháng lao động cật lực như nông dân vừa rồi.

Này nhé, bác Võ Văn Kiệt mất. Rất muốn viết một “nhận định công dân” về bác, cái được mất của bác nhưng có lẽ để thư thả đã. Lạ là đến giờ này mọi tin tức chỉ lưu truyền dưới dạng không chính thức. Tôi biết bác đâu từ năm 1977 hay 1978 gì đó, từ các chương trình TV vận động kinh tế mới.

Này nhé, người Trung Quốc đã chỉ ra một cách chính xác yếu kém nội tại của nền kinh tế Việt Nam, của sách lược vĩ mô khiến đời sống tất cả chúng ta la đao, cực khổ, giá cả tăng chóng mặt: “Thế nhưng Hà Nội lại không kìm được dòng chảy vốn nước ngoài vào chứng khoán và địa ốc, dẫn tới tình trạng giá tăng vọt.”, “Kinh tế gia Tôn Lập Kiên từ trường đại học Hạ Đán ở Thượng Hải cho rằng có thể dễ dàng rút vốn nước ngoài khỏi Việt Nam, trong khi để làm việc đó tại Trung Quốc thì sẽ tốn kém hơn nhiều.”, “Chỉ tới quý hai năm nay, Hà Nội mới thắt chặt chính sách kinh tế, trong khi Bắc Kinh đã làm chuyện này từ một năm trước.”

Cuối cùng đành chốt lại ở bài này trên talawas, vì nó có liên quan đến lĩnh vực tôi yêu thích là văn chương: Biết mình phải làm gì quả không đơn giản.

Sao phức tạp thế bác Dương Tường? Tôi năm nay tứ thập nhi bất hoặc, thấy rằng biết mình nên làm gì, phải làm gì cũng đơn giản quá mà. Bản thân chúng ta quyết định đời sống chúng ta mà khó ư? Một nhà văn mà không biết mình phải làm gì thì có mâu thuẫn không?

Phải nói, về cái đức của kẻ sĩ thì văn nghệ sĩ, trí thức Việt Nam ngày nay thua xa các cụ ta ngày xưa. Đúng là số người “chọn cách sống (và viết) rất khéo (và khôn) nhiều hơn là sống đúng (và tới cùng) với chính mình” như bạn nói.” —-> Một kết luận hết sức độc đoán và chẳng thuyết phục mấy, không có cơ sở tư liệu, dữ liệu. Mỗi thời đại bác liệt kê được mấy kẻ sĩ lỗi lạc và không xu thời như Chu Văn An? Sao có thể so sánh vài chục năm (1945-2008) với hàng ngàn năm (938-2008)? Liệu sự so sánh võ đoán này có thể hiện sự trí thức không?

Hơn nữa, tôi đã giật mình với những dòng chữ này: “Bước đường tư tưởng của Nguyễn Khải, tôi nghĩ, cũng nhọc nhằn như vậy. Hai tháng trước đây, ngồi với Lê Đạt ở một quán bên Hồ Tây (hoá ra đó là lần cuối hai chúng tôi chạm li với nhau), nhân nhắc đến Nguyễn Khải, Đạt hạ một câu mà tôi cho là đúng: “Nếu Khải là một thằng hèn thì đó là một thằng hèn đáng trọng.”

Chua choa! Khái niệm mới nhé. “Thằng hèn đáng trọng”. Bác ơi, không hiểu thế hệ những “bàn phím già” chúng tôi có ai sợ khái niệm “khủng” này của bác như tôi không? Thằng hèn là thằng hèn. Tôi kiên quyết không bao giờ kính trọng một thằng hèn nào cả bởi vì nó sẽ làm tôi hèn đi. Cái sự trắng – đen lấp liếm của một thời đã ăn sâu đến tận xương tủy các cây bút già rồi chăng? Nên họ bao biện, ngụy biện ghê quá.

Quay lại cái câu “Biết mình phải làm gì quả không đơn giản” thì thấy bật ra nội dung chính: Hóa ra đã có những người chẳng biết làm gì ngoài sống bám, sống ký sinh vào một đoàn thể xã hội nào đó, nên phải hèn vậy mà. Hèn nhưng vẫn tức anh ách, thành ra “đáng trọng”. Mô phật!

Lướt sơ thời trước, tôi thấy ngay một cái tên lững lững Hữu Loan. Bỗng hiểu được, thông cảm và kính trọng việc ông đã làm. Bác “Dương Tường trên mái” tự thấy mình thua xa các cụ ngày xưa thì được, chứ bác buộc bó đũa văn nghệ sĩ trí thức như trên thì e hơi quá đà, và vô hình chung phỉ báng những người đáng trân quí như Hữu Loan đấy.