Trò kích động giáo dân?

6 Comments

Nội dung dưới đây là một comment trong blog bác DongA. Có thể nó cũng là câu trả lời cho các hiện tượng “đòi đất” của giáo dân gần đây, nên xin post lại, xem như lưu giữ một ý tưởng để viết.

Đúng là thiên chúa giáo VN không cập nhật với văn minh thời đại. Bằng chứng là họ tìm thấy khoái cảm khi ở trong trạng thái yếm thế, bị đàn áp, y như thời khai nguyên của thiên chúa giáo tại Jerusalem, thời bị La Mã tận diệt, thời bị nhà Nguyễn truy sát. Người chăn chiên chắc chắn hiểu điều đó, họ kích động để các con chiên lạc hậu đi tìm khoái cảm. Cho nên vấn đề đất đai chỉ là cái cớ, là bề nổi. Giáo hội thiên chúa giáo VN muốn sử dụng cái cớ này để hòng xác lập tiếng nói của họ trong đời sống một dân dân tộc 95% không theo công giáo.

Họ sẽ thất bại. Bằng chứng là dư luận xã hội không thông cảm với họ nếu không muốn nói là thiếu thiện cảm. Đông A nói rất chính xác, VN có thể đàm phán với TQ hơn là với thiên chúa giáo VN. Đại bộ phận dân chúng sẽ đứng về chính quyền và ủng hộ họ trong cách giải quyết các vấn đề gần đây. Ngay ở trên diễn đàn tự do của BBC, ý kiến chê trách thiên chúa giáo VN luôn lấn át các ý kiến khác.

Ý kiến tự do về vụ Thái Hà ấp

9 Comments

Khải “Cao” xương mục đội mồ
Khá khen truyền thống hồ đồ Việt gian
Biển ngoài Bắc họa nguy nan
Nước trong một lũ làm càn mồm to

Dưới đây là copy một số ý kiến tự do trên BBC về vụ việc Thái Hà ấp.

Cũng xin lưu ý, Thái Hà ấp là đất phong của triều đình bảo hộ Huế cho Hoàng Cao Khải, một tên Việt gian theo Tây đàn áp các phong trào giành độc lập của sĩ phu Bắc Hà, trong đó có tổ ngoại 4 đời của tôi Phạm Vụ Mẫn – Án sát sứ Sơn Tây.

Phải chăng là sự tình cờ của lịch sử, hậu duệ Hoàng Cao Khải đang tiếp tục truyền thống phá rào cướp đất của tiền nhân, dưới sự lãnh đạo của một Khải khác: thầy tu Phê-rô Nguyễn Văn Khải !!!

Nguyen Duong, Germany

Hãy đọc một đoạn trong lá thư trình Đô đốc Page vào tháng 12 năm 1859, chỉ mười tháng sau khi Pháp chiếm Gia Định, y đã hãnh diện viết: “…Ngoài ra, không một người Việt Nam nào theo Ki-tô giáo lại ngần ngại xin gia nhập làm lính dưới cờ Pháp, ông vua Việt Nam không theo đạo, chẳng phải là vua của họ. (…Du reste, pas un Vietnamien catholique n’hésita à demander à s’enrôler comme soldat sous le drapeau francais, le roi payen du Vietnam n’était point leur roi.) (Depêche de l’Amiral Page, du 14-12 et 25-12-1859. Archives Nationales, Fonds Marine BB4-777).

Cuti, USA

Tôi cho rằng: đúng là Đạo thiên chúa đang bị người ta lợi dụng vào những mưu đồ chính trị. Xin chúa hãy cho họ sáng mắt để nhận ra rằng: Trên cả quả địa cầu này đều là đất của Chúa. Chúa không cần tranh giành và kiện tụng. Vì Chúa không tầm thường và mưu toan như các người!

N Tuan, HN

Thật là vô lý, sao chả thấy ông giáo dân nào chịu hiến đất làm nhà thờ cả mà toàn thấy các ông lợi dụng tôn giáo làm càn. Với mọi quốc gia trên thế giới thì luật pháp là cơ sở pháp lý cao nhất và mọi người dân đều có trách nhiệm tuân thủ. Các đảng phái, tôn giáo chỉ là tổ chức của những nhóm người nhất định trong xã hội nên không thể không tuân thủ luật pháp được. Đồng ý là tự do tôn giáo nhưng cũng không thể vì thế mà mượn tôn giáo để chống lại luật pháp, chống lại nhà nước được.

Lan Anh, HN

Tôi đã đến khu đất này và cũng thấy rõ hình ảnh phát trong bản tin của Đài Truyền hình tôi tự hỏi không hiểu công ty may Chiến thắng dự định làm gì với lô đất rộng lớn bị bỏ hoang cỏ mọc đầy với vài ngôi nhà hoang tàn nhưng lại được bao quanh bởi tường rào dây thép gai ở giữa thủ đô như vây? Công văn của chính quyền đã chính thứ chỉ ra rằng nhờ có sự phát hiện của giáo dân mà chính quyền đã chặn đứng được âm mưu chia lô bán đất bất hợp pháp của công ty này.

Nếu nhà thờ không có bằng chứng và luận cứ xác đáng về quyền sở hữu lô đất này thì tôi không tin chính quyền cộng sản lại để cho họ tập trung đông người “gây mất trật tự” rất nhiều tháng qua như các báo đài của chính quyền đưa tin gần đây. Không một ai lại bỏ thời gian, công việc để phản đối chính quyền nếu như họ không nhìn thấy ý nghĩa và chân lý đang đứng về phía họ. Tôi và rất nhiều người ủng hộ và khâm phục cuộc đấu tranh vì công lý của giáo xứ Thái Hà.

BDH, Hà Nội

Thật vô lý với cái lý do là một người Canada đã mua mảnh đất đó. Người nhận tiền mua là ai, nếu không phải chính quyền Thực dân đã bị đánh đuổi. Nếu “trả lại” cho lý do này, thì các con cháu công chức Pháp ngày xưa cũng đòi lại tất cả các ngôi nhà ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng… với lý do cha ông họ (quan chức, sĩ quan Pháp) đã bỏ tiền mua đất từ chính quyền Thực dân Pháp, liệu có ai chấp nhận nổi không? Giáo dân chủ yếu chỉ biết nghe theo mà không có hiểu biết. Chỉ những người đứng đầu mới cần xem xét lại.

Nguyen, SG

Tôi không nghĩ giáo dân hàm hồ đến mức vô cớ ùn ùn kéo đến đòi lại khu đất mà trước đây không thuộc về họ. Bao nhiêu nhà thờ ở VN đã bị đập phá để xây UBND phường, cung thiếu nhi, nhà văn hóa… ở khắp các tỉnh thành chắc hẳn nhiều người cũng đã từng biết.

Jumong

Về việc đất đai, phải đánh giá nhìn nhận từ hai phía. Nhà nước có lẽ không thể tiếp tục nhân nhượng được. Nếu nhân nhượng, sẽ có nhiều vụ đòi đất khác diễn ra và sẽ rất khó xử lý. Ví dụ, hồi hợp tác hoá nông nghiệp, ông bà tôi đã góp vào 3 mẫu ruộng, 1 con trâu. Nếu gia đình tôi và nhiều gia đình khác lên tiếng đòi lại thì nhà nước sẽ giải quyết thế nào? Tuy nhiên, việc sử dụng tài sản công hiện nay có rất nhiều khuất tất, bất hợp lý tạo điều kiện cho nhiều kẻ thu lợi bất chính (phù phép biến của công thành của tư). Chính điều này đã gây bức xúc, bất bình trong xã hội.

Để giải quyết êm đẹp vấn đề này, tốt nhất, với đất đai đã từng do tôn giáo sử dụng, nhà nước nên sử dụng làm bệnh viện, trường học, doanh trại quân đội. Ví dụ như toà khâm sứ HN, nếu sử dụng làm bệnh viện và đặt tên là “Bệnh viện thánh mẫu Maria”, giữ nguyên tượng đức mẹ trong khuôn viên. Như thế là tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo. Giáo dân cũng không thể đến làm ồn, ngăn cản việc chữa bệnh vì như vậy tức là vô nhân đạo. Hơn nữa, môi trường bệnh viện thì người ta, nhìn chung là ngại đến vì sợ lây bệnh.

Thanh Gia Lai

Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Hai Nga .Không chỉ bên tôn giáo, hàng triệu người nông dân, đồng bào sắc tộc thiểu số…từng bị mất đất vì sai lầm chính sách hợp tác hóa nông nghiệp, quốc hữu hóa đất để trồng cao su, cà phê quốc doanh…Mấy năm gần đây Nhà nước cũng đã nhận ra sai lầm và có một số thay đổi cơ bản đáng ghi nhận, tuy nhiên do quy mô hậu quả quá nặng nề nên không làm sao cho tất cả người dân đều bằng lòng được. Nhưng đòi hỏi như giáo xứ Thái Hà thì thực chất chẳng phải do bức xúc gì cả, đó là một sự lợi dụng tôn giáo, đòi hỏi quá quắt không hơn không kém.Phải chăng giáo xứ Thái Hà thật sự không đủ chỗ để cầu nguyện?

Người đương thời, Hà Nội

Không thể chấp nhận được, dù la tôn giáo nào cũng phải tuân theo pháp luật, không thể co chuyện ùn ùn vào dỡ nhà, d
ỡ cửa để đòi đất một cách vô lối. Bảo rằng đất của giáo xứ để đòi lại, vậy xin hỏi tại sao giáo xứ lại có đất, chắc là giáo xứ cũng chiếm đất của dân. Vấn đề này không nên phân biệt tôn giáo, mà phải theo luật pháp. Còn nếu giáo xứ có nhu cầu, xin nhà nước một cách đàng hoàng, đây hành sự kiểu kích động, không đúng tinh thần của những người có tôn giáo, có tâm linh.

Đinh Thái Bình, Nam Định

Các nhà thờ tranh chấp đất đai ít hơn các làng xã ven thành phố hay trong khu công nghiệp. Nếu nhiều nhà thờ đòi đất thì chứng tỏ trong những năm qua nhà thờ bị nhà nước tước đoạt nhiều và tôn giáo bị mất tự do. Chuyện tranh chấp thì phải dựa theo luật. Tôi đọc các văn bản của nhà nước và văn thư phản bác của Giáo xứ Thái Hà ở chuacuuthe.com thì thấy nhà nước yếu lý quá. Rõ ràng Giáo xứ Thái Hà có lý để đòi khu đất. Diện tích của họ hơn 60.000 mét vuông mà nay chỉ còn khoảng 2700. Nhà nước tự động chiếm mà không ra quyết định tịch thu, trưng mua, hay thuê. Họ cũng không hiến tặng. Các quan chức bây giờ tham nhũng đất đai quá. Giáo dân cũng như mọi người dân oan khác, cực chẳng đã mới phải vùng lên đấu tranh bảo vệ quyền lợi củ! a mình.

Mr Neo

Không có bình luận. Không phải không có lý. Nếu 1 ngày nào đó nhà của anh, đất của anh tự nhiên ở đâu bị người ta ùn ùn kéo đến bảo đất là đất thiêng, đất thánh và đuổi anh đi, anh có chấp nhận không? Một bên là sự tín ngưỡng, một bên là chén cơm manh áo của các công nhân dệt may. Với quan điểm của tôi thì chính quyền sẽ có lý do để bênh vực những người bảo vệ chén cơm manh áo của họ hơn là những người dư dả mới kéo đến ăn dầm nằm dề đòi đất với lý do tín ngưỡng.

Kind man

Lực lượng Công Giáo rất mạnh vì được sự hỗ trợ của Tòa Thánh Vatican-trung tâm lãnh đạo Công Giáo toàn thế giới. Vấn đề bây giờ trở nên hết sức phức tạp khó giải quyết. Nhà nước XHCN chưa bao giờ chịu nhượng bộ ai về vấn đề đất đai, vì chẳng có ai sở hữu miếng đất nào trong chế độ XHCN. Từ trước đến nay tất cả những cuộc xuống đường biểu tình đòi đất của người “dân thường” bị chiếm đất đều thất bại, những người chủ xướng cầm đầu đều bị xử lý, bị đi tù (bất kể là thương binh, phế binh, cựu quân nhân, đảng viên, người có công CM…), không biết lần này phía giáo dân Thái Hà có thành công hay không?

Phong trào đòi lại đất để làm nhà thờ hiện nay dấy lên khắp nơi như vết dầu loang, không khéo bên Phật Giáo cũng nổi lên đòi đất lại để làm chùa thì NN càng “nguy to” (nhưng rõ ràng bên Phật Giáo yếu thế hơn nhiều vì thiếu lãnh đạo, thiếu tổ chức). Ngày xưa chính quyền ông Diệm bị lật đổ khởi đầu cũng từ vụ “được cho là đàn áp Phật Giáo ở miền Trung”? Tôi thấy tình hình hiện nay nghiêm trọng lắm, “chèn ép” người dân thường thì rất dễ, nhưng “đụng đến tôn giáo” thì chẳng khác nào “phá tổ ong!”- và đụng đến Công Giáo ngoài Bắc thì càng nguy hơn nữa!

Người SG

Người Việt nam vốn đã quá chia rẽ vì vấn đề Quốc-Cộng, Bắc-Nam. Nay các giáo dân lại tìm cách làm sống sự chia rẽ về Tôn giáo thì bao giờ đất nước mới phát triển được. Trước 1975 cũng vì chuyện này mà miền Nam chia rẽ trầm trọng. Bằng cách giành giựt quyền lợi theo cách này. Tôi buộc phải nhìn nhận vị linh mục và giáo dân tại đây đang làm xấu đi hình ảnh cao đẹp của đạo công giáo.

Boong, SG

Cách điều hành đất nước theo kiểu duy ý chí, thiếu tính nhân bản không phải là cá biệt của ĐCSVN mà còn là sản phẩm của các quốc gia đông âu và Liên xô cũ. Hệ lụy của nó dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống XHCN, còn ở VN chính quyền đang phải giải quyết những mâu thuẫn với dân chúng từ quá khứ tới hiện tại. Giáo dân dám đối đầu với chính quyền chẳng qua cộng đồng của họ được tổ chức tốt hơn, không có nghĩa là các thành phần dân chúng và tôn giáo khác sẽ chung sống hòa bình với ĐCS VN, vấn đề ở thời gian “tích nước” cho đến lúc “vỡ bờ” mà thôi.

Michael, Cali

Nếu đưa lịch sử ra thì Việt nam phải đòi lại đất của Quảng đông Trung quốc, vì trước đây là của Việt nam. Vì vậy không nên đưa yếu tố lịch sử ra. Nước nào cũng có luật, đó là hành lang pháp lý mà mọi công dân không được vượt qua. Linh mục,giáo dân cũng là công dân và phải chịu sự quản lý của pháp luật. Việc họ phá tường xâm nhập trái phép đất của người khác là vi phạm luật,nếu bên Mỹ là chủ đất có quyền vác súng bắn lại vì hành vi xâm phạm trái phép. Do đó không có gì phải tranh cãi, họ đã vi phạm pháp luật, vi phạm luật Đất đai, luật hình sự. Xin các vị không nên chính trị hoá và tôn giáo hoá vấn đề này để mọi người yên ổn làm ăn.

Maida, HK

Cái luật từ trên trời rơi xuống biến tất cả đất đai của mọi người đều thuộc quyền quản lý của nhà nước nên mới đẻ ra đủ thứ chuyện. Bọn tư bản “bóc lột” sao không có cái luật trời ơi nầy và không thấy xảy ra lộn xộn?

Hai Nga

Trên thế giới có Nhà nước nào là hoàn hảo đâu. Việc thực hiện cải cách ruộng đất ở những năm đầu thành lập nước đâu chỉ có đạo Thiên Chúa là bị mất đất, đạo Phật cũng bị tàn phá và bị lấn chiếm nhiều chứ nhưng tại sao họ không đòi lại. Đạo Thiên Chúa đòi lại chẳng qua là họ được các thế lực ngoài nước ủng hộ mà thôi.

Hung, Mỹ

Không chỉ ở Thái Hà, giáo xứ nhiều nơi trong nước đang “cầm đầu” nhóm giáo dân đòi lại đất. Giáo xứ, giáo dân và những người nước ngoài cho rằng Nhà nước VN, dân ngoại đạo đang có ác cảm với dân đạo thiên chúa. Nhưng giờ tôi nghĩ điều đó là có thật bởi chính những người theo đạo thiên chúa tạo nên điều đó. Họ đã lợi dụng tôn giáo, lợi dụng thế lực ngoài nước để kích động, gây bất ổn chính trị trong nước như: đòi lại đất, kiện tụng….

Mai Ninh, HN

Đảng và Nhà Nước VN đủ lực lượng và ý chí bóp chết vụ Thái Hà. Mấy ông linh mục và nhúm giáo dân dám vuốt râu hùm (họ rất biết như vậy) có lẽ họ có chứng lý và chính nghĩa.

Minh Nam

“Đã sai trái còn lớn tiếng” là cái tít mầu đỏ, to tướng, trên trang nhất của tờ báo của đảng bộ đảng CSVN thành phố Hà Nội. Trong vụ Thái Hà thì ai lu loa, lớn tiếng? Dân chúng tôi thấy ý kiến của phía công giáo rất ít (cứ như bị bịt miệng) trên báo chí VN. Chỉ có sự chửi bới một chiều mà không nêu chứng lý ở các tờ báo mà TBT là đảng viên. Báo của đảng bộ Hà Nôi tự phê bình bằng cái đầu đề này chăng? Thế thì phúc đức cho Tự Do Ngôn Luận nước nhà quá.

Thanh Xuân

Hay nhỉ? Trong khi thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn đề nghị truyền thông Nhật cũng như Việt Nam không nên đưa tin bài về vụ PCI hối lộ khi chưa có kết luận cuối cùng, sự kiện Thái Hà do bên nguyên đơn khiếu kiện hơn 12 năm nay đã không được hồi đáp thoả đáng mà còn bị chiến dịch truyền thông một chiều của nhà nước xuyên tạc. Nhà nước này chắc cũng đang nối gót chiêu thức “ngu dân để mỵ dân” của Tàu đây?

Long, Hà Nội

Thật vô lý. Các ông đấy đòi lại đất hay định gây ra một Tây Nguyên thứ hai. Theo tôi đây là hành động phản loạn lợi dụng tôn giáo để trục lợi cá nhân.

Nhà nước tôn trọng giáo hội để không mang tiếng là trù dập tôn giáo vì phần đông nước ta theo phật giáo và đạo giáo chứ không phải thiên chúa giáo.

Nếu thẳng tay bắt các vị cha xứ đó bỏ tù vì tội gây mất trật tự công cộng và phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa thì dám cá là các ông đấy sẽ kêu um lên là Việt Nam đàn áp tôn giáo. Phải công nhận người Việt Nam quá tôn trọng thiên chúa giáo đến mức để kẻ xấu lợi dụng làm mất trật tự xã hội.

Nobody

Chỉ nhìn vào hiện tượng thì là vi phạm pháp luật rõ rồi. Nhưng chúng ta cũng cần xét kỹ bản chất vấn đề là vì sao lại xảy ra hiện tượng tranh chấp trên trong thời điểm này mà lại không xảy ra sớm hơn? Tại sao một khu đất rộng và không làm gì ở giữa thủ đô tồn tại được? phải chăng có ai dứng dằng sau sở hữu khu đất và đang có ý định mổ xẻ khu đất để mang lại lợi ích cá nhân?

Hoang Mai, VN

Cách thức mà mấy Linh mục tiến hành để đòi lại mảnh đất đang đẩy giáo dân trở thành con tốt trong cuộc tranh chấp với chính quyền.

Nếu có đầy đủ cơ sở chứng minh chủ quyền mảnh đất tại sao các linh mục không công khai đi đầu trong việc tiến hành đòi lại từ chính phủ. Nếu nói rằng chính phủ VN bao che cho hành động sai trái trong quá khứ thì các linh mục có thể công khai tổ chức biểu tình bất bạo động; như vậy vừa thể hiện sự dũng cảm của người nhân danh chúa mà cũng thể hiện tính tôn trọng chính quyền. Còn nếu những điều đang làm là trái luật hiện nay thì mong các Linh mục cùng các giáo dân đấu tranh dài dài để… sửa hiến pháp và luật đã.

Wong Huynh, London

Lịch sử đã chứng minh rằng hầu hết các cuộc chiến tranh đều vì lý do muốn truyền bá tôn giáo mà thiên chúa giáo đứng hàng đầu về việc này.

Còn về chủ quyền khu đất, theo giáo xứ thì do mấy ông cha đạo ở Canada mua lại, nhưng từ chính quyền nhà Nguyễn,chứ không phải chính quyền hiện tại, xét ra chẳng có giá trị gì. Nếu ai đó có giấy tờ bảo rằng khu đất nhà thờ lớn Hà nội thuộc về họ, từ thời Hậu Lê chẳng hạn, liệu giáo xứ Hà nội có trả lại khu đất đó không.

Dan ngu, SG

Đây là một cuộc chiến không cân sức. Tuy nhiên, sự can đảm hy sinh bảo vệ cho công lý bị bóp méo sẽ không vì thế mà chùn bước.

Ai Mi, SG

Trong bối cảnh kinh tế phát triển, quan hệ trong xã hội lại trở nên kém đi. Có vẻ như bất công, tranh chấp, xung đột …. diễn ra ở khắp nơi. Thái Hà là một điển hình! Tuy nhiên cách giải quyết của nhà nước các cấp trông trẻ con quá. Họ quá biết có cần làm gì và có thể làm gì. Nếu chính quyền đúng, đơn giản là giải tán đám đông.

Nếu chính quyền thấy nhà thờ đúng, nên tôn trọng họ. Cách ứng xử như vừa qua, cộng thêm các ứng xử kém khác chỉ làm người ta đặt thêm câu hỏi là : nhà nước hiện nay là ai? Họ đang làm gì ?

Minh Hieu, SG

Tôi không hiểu nhiều về chủ quyền của khu đất này nên không dám có ý kiến gì về việc tranh chấp. Tuy nhiên, mặc dù tôi không phải là người theo đạo Thiên Chúa, nhưng khi đi ngang Nhà thờ tôi đều cúi đầu để tỏ lòng thành kính, mỗi lần qua những chỗ tôn nghiêm đều phải hạ mình. Mỗi khi lựa nữ trang, nếu có lỡ cầm trên tay cây Thánh Giá thì cũng phải nâng niu kính trọng. Vậy nên tôi thật sự thất vọng khi thấy các Linh mục và giáo dân lại sử dụng Linh Đài Đức Bà để đòi chủ quyền đất.

Họ không xứng là con chiên của Chúa. Nếu so với họ, tôi phải là con chiên ngoan đạo hơn nhiều dù chưa bao giờ đến nhà thờ hành lễ, chưa bao giờ rửa tội cũng như cầu nguyện.

Tam Duc, BMT

Hình ảnh Chúa là vô cùng thiêng liêng, cao cả được hàng tỷ người trên thế giới tôn kính và phải được đặt ở những nơi tôn nghiêm nhất. Ấy vậy mà hình ảnh đó đang bị những người xưng danh là giáo dân ở Thái Hà, đem ra phơi mưa, phơi nắng ở nơi có gì gọi là sạch sẽ, nhằm thực hiện những mưu đồ cá nhân, trái đạo đức, vi phạm pháp luật. Đây không phải là hành động của những người tin Chúa, kính Chúa, mà là hành động của những người đang muốn bôi nhọ Giáo hội, làm ô danh Chúa.

Anh Minh, HN

Làm sao dân tôn trọng cái loại “luật” mà trong đó qui định đảng và nhà nước tự do cướp đất của dân được !?( trong đó đặc biệt là của mọi tôn giáo). Chính cái luật bất nhân này mà nông dân miền Bắc bị cướp mất quyền sống kéo dài đến bây giờ, và dân trong Nam thì nhiều gia đình ở miền Tây đã phải đi thuê lại chính miếng đất là sở hữu của gia đình mình nhưng Cán bộ đảng viên làm chủ. Xin các vị đừng hô hào cái chiêu bài “Phải tôn trọng pháp luật”!

Van Dan, BRVT

Nhà nước cần phải mạnh tay xử lý trong vụ tr
anh chấp này, nếu không, trước là mất đất tại khu giáo xứ Thái Hà, sau là mất nước, vì trong quá khứ, lịch sử đã ghi nhận sự mất nước từ tay của các giáo sĩ thừa sai Pháp.

Dream

Chẳng có chính sách, nhà nước nào nào hoàn hảo cả, bản thân Cha cũng vậy, nghe vị linh mục nói là đã thấy vị ấy là tay sai muốn chống phá đất nước rồi. Cứ khuấy động chống phá đi rồi xem ai là người khổ, Chúa dạy yêu thương con người, yêu chuộng hoà bình, thì Cha lo giảng đạo giúp đời đi. Hay Cha chỉ mượn áo Chúa, hình tượng Chúa để làm tay sai phá nước.

Pathfinder, Nha Trang

Việc lợi dụng lòng thành với Chúa để thực hiện hành vi quá khích là điều nguy hiểm, có thể tạo tiền đề cho các vụ xung đột, bạo động quy mô, phạm vi lớn hơn về tôn giáo, về sắc tộc… nếu chính quyền không có cách xử lý thích hợp.

LQQ, SG

Rất cám ơn BBC, nhờ có trang tin bbc mà chúng tôi, những người ở trong nước có được những thông tin đa chiều hơn. Rất tiếc là hai trang mà BBC đưa đưa để tham khảo thì chỉ có Báo Hà Nội mới thì vào được, còn trang Vietcatholic thì đã bị chặn. Đúng là một cuộc bút chiến nhưng trên một sân chơi không bình đẳng.

Jos Hanh, TP HCM

Thì Báo Hà Nội mới tự nhận họ “Đã sai lại còn lớn tiếng !” rồi mà. Thật là nực cười thay cho mấy tay nhà báo nói quàng nói xiên,một bên có đầy đủ phương tiện trong tay có thể thông tin chí ít cũng là toàn Miền Bắc, còn 1 bên thì cao lắm là vài lá đơn gửi các cấp chính quyền, mà chưa chắc họ đã đọc. Thì thì cuộc đấu khẩu,bút chiến này làm sao mà cân xứng. Thế mà báo HN mới còn đặt cái tựa đề thấy mà nực cười “… lớn tiếng”.

Cu Thun, SG

Luật pháp cần phải được tôn trọng . Chúa có chấp thuận những hành vi lợi dụng là đứa con của chúa , lợi dụng hình ảnh chúa xâm phạm gia cư , hủy hoại tài sản của người khác. Mọi thứ cần được tòa án phán xét .Không thể chấp nhận hành vi vi phạm pháp luật . Hình ảnh linh mục lôi kéo giáo dân làm những việc vi phạm pháp luật làm hoen ố đạo, không xứng đáng làm cha xứ.

Miyu, Hà Nội

Báo chí Việt Nam từ trước tới nay vẫn làm theo ý Đảng mà. Bây giờ giáo xứ Thái Hà kiện lên Chính Phủ chẳng khác nào kiện thằng côn đồ sao mày đánh tao!

Mai Ninh, SG

Bên Giáo xứ, Giáo dân đưa ra chứng lý, giấy tờ của cả hai bên, và chỉ rõ điểm nào đúng, sai… Phía chính quyền chỉ đưa ra các quyết định, chứng lý của mình mà không đưa ra các chứng lý của bên Giáo xứ, Giáo dân mà họ cho là sai. Ngay cả chứng lý quan trọng nhất là tờ “Hiến tặng đất” của Giáo xứ lại cũng chỉ là nói miệng và là “bí mật” quốc gia.! Theo tôi, Chính quyền nếu có “học thức” một chút thì cũng nên đưa ra mọi thông tin minh bạch của cả hai bên, và “vạch trần” những điểm sai của các chứng lý của Giáo xứ và Giáo dân. Mong thay.

Zoro, SG

Sai thứ nhất: Phá tường rào của khu đất là đã vi phạm pháp luật. Sai thứ hai: tập tụ đông người trong khu đất đã có chủ quyền cũng là đã vi phạm pháp luật. Sai thứ ba: Kích động nhân dân để vào khu đất cầu nguyện, tập trung để gây rối.

Michael Nguyen, New York

Báo chí VN trong vụ này thật là nhanh nhạy. Thể hiện rõ họ vẫn còn là vũ khí sắc bén của Đảng. Chỉ tiếc là mũi dao lại chĩa về phía những người đòi công lý chứ không phải đám quan chức tham nhũng cướp đất của họ.

Anh Kiet

Những người mang danh giáo dân đang đòi đất ở Giáo xứ Thái Hà nỡ lòng để Chúa ở những nơi không mấy sạch sẽ như vậy sao? Đến cha mẹ mà mình hằng tôn kính, thì cũng không thể để đặt bừa bài vị bát hương ở những nơi như thế, huống chi là Chúa. Vậy lòng tôn kính Chúa để đâu mà họ mang hành lễ tại nơi cỏ hoang uế tạp làm vậy? hay họ chỉ lợi dụng Chúa để làm điều xằng bậy, mà theo tôi, họ không là giáo dân thứ thiệt, họ chỉ bị lôi kéo vì thiếu hiểu biết và lợi ích riêng. Họ không phải con chiên ngoan của Chúa. Chúa không dạy họ bạo động đẩy đổ tường, dùng kéo cắt dây thép gai như vậy đâu. Chúa luôn dạy con người phải ôn hòa và dùng lý lẽ phải trái thuyết phục lòng người.

Mai Tuan, TP HCM

Không thể để tiền lệ xấu như vậy, bắt phát thật nặng, thời kỳ cải tạo ngày xưa đã qua, thực dân Pháp cũng đã cướp đất cho Giáo dân đó thôi,đừng lợi dụng tín ngưỡng mà làm càn, hãy làm theo pháp luật, trong việc này chúng tôi ủng hộ chính quyền.

Mai Ninh, SG

Theo tôi, giáo dân Thái Hà chẳng có tội gì, có chăng là “tội” ngăn không cho các quan tham ăn cướp đất của họ. Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu của họ, họ đã trưng ra và họ đã gởi đơn yêu cầu trả lại cho họ 12 năm nay rồi mà chính quyền cứ im lặng hoặc đưa ra những giấy tờ bằng chứng không đúng pháp luật (bạn nào thắc mắc muốn tìm hiểu thì đến Thái Hà xem, hay vào internet tìm đọc).

Vừa rồi, do họ biết các “quan” chia đất của họ ra bán (ở VN nếu đất đã chia nhỏ và xây nhà lên ở thì xem như 99% sẽ bị mất, còn nguyên lô đất bỏ hoang mà còn chưa đòi được) nên họ đành phải đi trước chính quyền để giữ đất của mình. Như vậy, với hành động khởi tố vụ án hình sự này, chính quyền đã chứng tỏ mình đuối lý và không công bằng. Không biết, bây giờ, bên Campuchia có việc nào giống việc này không?

Tran, Belgium

Họ đã yêu cầu mãi mà chính quyền đâu có chịu đưa giấy tờ chứng minh Nhà thờ Thái Hà đã nhượng quyền cho Nhà nước!Còn khởi tố ư? Giống như trăm ngàn chuyện đất đai khác, chính quyền luôn khởi tố khi dân chúng đã tới đường cùng, không chịu nổi sự bất công nữa và hành động . Duy có một điều là tôi nghĩ các linh mục ở đấy sẽ sẵn sàng đi tù, chẳng chết chóc gì vì họ tin vào lẽ phải và có thể sẽ kiện tới các tòa án quốc tế.

Bùi Diên Vỹ, HN

Mong mọi người hãy nhìn nhận sự việc với con mắt khách quan nhất. Tôi là 1 tín đồ Tin lành,
sống không xa nhà thờ Thái Hà, đã dược chứng kiến sự việc từ năm 2007 tới giờ. Tôi cũng đã rất bất bình về việc Công ty may Chiến Thắng định biến đất công thành đất tư và cũng đã chia sẻ suy nghĩ của mình với cha Phụng trong 1 lần đàm đạo.

Tuy vậy, tôi không đồng ý với cách hành xử của nhà thờ cũng như giáo dân; trước tiên là việc hàng ngày, hàng chục, có khi lên tới hàng trăm người đi cầu nguyện ngoài đường với sự trợ giúp của loa phóng thanh làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân khu vực này; tiếp đến là sự việc ngày 15/8/08, một số giáo dân đã hành xử 1 cách thô bạo, vượt lên mọi qui đinh của luật pháp cũng như những điều răn của Chúa.

Nếu xét về cơ sở pháp lý, nếu như việc Giáo xứ đòi lại khu đất này là đúng thì có lẽ người da đỏ tại Hoa kỳ có quyền đuổi tất cả các sắc tộc khác ra khỏi nước Mỹ. Tôi thiết nghĩ giáo xứ Thái hà nên thống nhất cùng chính quyền HN chuyển khu đất này thành khu công viên phục vụ cho các cháu nhỏ vui chơi, người già nghỉ ngơi, mọi người cùng hưởng hơn là làm mọi cách để chiếm giữ làm của riêng. Xin đừng đem giáo dân ra để phục vụ những mục đích của cá nhân mình.

Còn nơi thờ phụng Chúa, những người Tin lành chúng tôi thờ phụng Đức Chúa trong tim mình, hàng tuần chúng tôi gặp gỡ nhau từng nhóm nhỏ cùng nhau đàm đạo, cất lên lời ca ngợi Chúa ở nhà 1 ai đó trong nhóm. Và Đức Chúa Trời cũng chỉ muốn chúng tôi làm vậy.

Dungx, HN

Trong một công văn trả lời chính quyền, Linh mục chính xứ Thái Hà phủ nhận việc giáo xứ tổ chức giáo dân thực hiện vụ phá rào, chiếm giữ đất của Công ty May Chiến Thắng … Vậy nên, những người tham dự vụ 15/8 rất đuối lý, vì điều đó có nghĩa là giáo xứ không chủ trương bạo động, những người tham gia vụ 15/8 không đại diện cho giáo xứ, không có quyền “đòi đất” không thuộc về họ,.. Vậy nên chính quyền khi khởi tố không cần và không hề nêu khởi tố giáo dân, mà chỉ nêu khởi tố “một số người gây rối và phá hoại…”.

Tran Nam 79, Đà Nẵng

Thật vô lý khi con người nhân danh chúa để làm những việc vô đạo như thế. Nếu như anh có bằng chứng hợp pháp về phần đất đó thì yêu cầu chính quyền xác nhận. Đằng này, mọi người nhân danh chúa mà coi thường pháp luật như vậy thì nhà nước phải thực thi pháp luật với những giáo dân này.

Xuân Trường, Hà Nội

Tôi rất bất bình với những gì mà giáo dân tại giáo xứ Thái Hà đã hành động. Nhà tôi ở gần khu vực này hành ngày đã chứng kiến cảnh giáo dân đập phá tài sản, gõ chiêng cầu nguyện inh ỏi làm mất trật tự thật là khó chịu. Về quá khứ tôi không biết ai đúng ai sai, nhưng những hành động phá hoại tài sản của người khác, gây mất trật tự công cộng như vậy theo tôi là không thể chấp nhận nổi.

Vinh, Hà Nội

Tôi ở gần khu vực này và là người trung gian nên không ủng hộ cả giáo dân lẫn chính quyền. Thực ra khu đất công ty may Chiến Thắng đang sử dụng trước sau cũng chuyển đi theo chủ trương của TP. Vậy thì chúng ta hãy chờ đến lúc đó thì sẽ giải quyết. Theo tôi thì chính quyền nên trả lại đất cho nhà thờ và Giáo dân cũng không nên manh động.

Thanh Hà, TP HCM

Theo tôi, nên điều tra kỹ càng vì có thể nếu tiếp tục dung túng, thì sẽ tạo thành tiền lệ, người dân cứ thích thì vào đập phá, chiếm đất, rồi lại nói là đất tâm linh. Cùng với đó, sau khi điều tra xong thì phải xét xử công khai, và phạt nặng các phần tử gây rối.

Huỳnh Công

Việc khởi tố là cần thiết, tôi chờ đợi điều này đã mấy ngày rồi! Kỷ cương phép nước phải được thực thi, trả lại trật tự, an ninh cho xã hội!

Nhu Khoa, TP HCM

Tôi là người không theo tôn giáo nào cả nhưng những năm gần đây tôi phải suy nghĩ lại vì những người theo đạo được nhà nước ưu tiên hơn vì hễ có chuyện gì thì nhà nước sợ đụng đến tôn giáo nên thường du di cho những người có đạo nhiều hơn.vậy mà vẫn chưa thỏa mãn.

Dang Tuyen, VN

Ra hay vào CPC là việc làm của Mỹ không liên quan tới Việt nam. Hợp tác với Nga, Trung quốc để chống lại mọi âm mưu của kẻ thù phá hoại đất nước là truyền thống của Việt nam. Hơn nữa chính sách của Việt nam ngày nay là đa phương trong quan hệ quốc tế.

Quang, SG

Ở VN hiện nay quyền tự do tôn giáo được nhà nước khuyến khích và tôn trọng, mọi người có quyền theo hoặc không theo bất kỳ tôn giáo nào và không ai có quyền o ép cấm cản. Nhà Thờ, chùa chiền, đình miếu được xây dựng, tu sửa ngày càng khang trang lộng lẫy. Mọi người dân VN có đạo cũng như không có đạo sống chan hòa bên nhau và không hề có kỳ thị. Không ai có quyền cấm cản người có đạo được quyền đi lễ Phật, cầu nguyện ở nhà Thờ.

Tôi nghĩ ở VN quyền tự do về Tôn giáo không thua gì ở Mỹ. Tuy nhiên có một số người lợi dụng tự do tôn giáo để mưu cầu lợi ích cá nhân, chia rẽ dân tộc, chống đối chính quyền bị nhà nước chế tài là điều tất nhiên. Vì ngay cả ở nước Mỹ được mệnh danh là nước tư do trên thế giới,nếu chống đối chính quyền, vi phạm luật pháp đều bị xử lý nghiêm khắc. Như vậy có thể nói ở VN chỉ có không tự do đối với những người lợi dụng tôn giáo mà thôi.

Spratlys spratly islands

Cuối cùng các mối quan hệ như thế này vì mục đích nào? Có phải vì quyền lợi của người dân Việt Nam hay vì lợi ích của nước Mỹ? Sự chính nghĩa trong công cuộc đấu tranh mang danh vì nhân quyền có còn ý ngĩa nào nữa chăng?

Hung Long, Tp.HCM

Xin hỏi ông Nguyễn Đình Thắng? Theo ông tự do tôn giáo là cha xứ dẫn con giáo dân đi đập phá để cướp đất à. Ông đúng là xấu hổ khi mang tên Việt Nam. Tôi đề nghị 1 cách lịch sự là ông hãy đổi tên đi, đừng lấy tên Việt nữa.

TUAN, VN

Nước Mỹ sẽ không dại gì mà làm ảnh hưởng đến quan hệ đang ấm dần lên với Việt Nam. Ngày nay nước Mỹ cần Vệt nam nhiều hơn cái tổ chức tôn giáo đó tưởng. Vì tự do tôn giáo và d
ân chủ nên Việt Nam mới có nền chính trị ổn định nhất thế giới.

Nobody

Chúng tôi nghĩ, nên Mỹ vào danh sách những nước cần được quan tâm đến nhân quyền, tự do báo chí và tôn giáo. Theo tôi nghĩ, ở Mỹ tự do không bằng ở Việt Nam. Hãy thử lấy ví dụ người Hồi Giáo ở Mỹ và một số nước phương Tây xem! Họ không còn được giữ cái khăn che đầu khi đi học…

Biet lam gi sg

Tôi thấy tự do tôn giáo ở VN như thế là quá đủ. VN không phải là thuộc địa của Mỹ để Mỹ có thể phán xét, đánh giá. Chúng tôi là công dân của một nước có chủ quyền, chúng tôi biết phải làm gì. Hay các ông muốn chúng tôi tự do theo kiểu của các ông – kiểu của những người trong cái gọi là “giáo xứ Thái Hà” ngang nhiên đập phá kia?

Thế giới tam cực?

5 Comments

Các quyết sách của Nga đối với Gruzia hình như đã mở ra một chương mới trong lịch sử nhân loại: Thế giới tam cực. Nga không sợ chiến tranh lạnh với phương Tây như thời thế giới lưỡng cực nữa. Cực thứ ba ở đây là sự thịnh vượng nở rộ ở các nước đang phát triển. Đó là cứu cánh kinh tế của Nga nếu các kịch bản cấm vận từ Tây Dương được tái hiện.

Vĩnh biệt Trần Hòa Bình, một nhà thơ tài hoa…

3 Comments

Trên đây là thủ bút Trần Hòa Bình chép tặng tôi đêm 30 tết Tân Mùi 1991 tại Từ Liêm – Hà Nội.

Xin thắp một nén nhang tiễn biệt anh, một nhà thơ tài hoa, một nhà báo có nhiều học trò giỏi, về cõi vĩnh hằng.

Huy chương vàng của 1 người Việt gốc Hoa, quốc tịch Canada…

Leave a comment

Wrestling-Huynh wins Canada’s first gold

5 hours, 26 minutes ago

(Adds quotes and details)

By Doug Hamilton

BEIJING, Aug 16 (Reuters) – Carol Huynh, whose parents fled communist Vietnam in the 1970s, won Canada’s first gold of the Olympics on Saturday in the women’s 48 kg freestyle wrestling.

Huynh, 27, defeated Japanese two-times world champion Chiharu Icho, who took the silver in wrestling’s lightest weight class. The score was 3-1.

Her parents were Chinese and settled in British Columbia, where she was born, after fleeing Saigon, now Ho Chi Minh City, said Huynh.

“It’s very special to them to be here and see such an accomplishment and to see me reach my dream. And right in front of their eyes,” said Huynh.

“I was the first in the family to be born in Canada. My parents are both very hard-working.”

Icho made no excuses for her loss to the Canadian. “She was stronger physically and technically. Stronger in all respects,” said the 26-year-old Japanese competitor.

Irini Merleni of Ukraine and Mariya Stadnik of Azerbaijan won bronze medals.

“Winning the bronze this time was even harder than winning the gold (at the Athens Olympics in 2004), even though I have been three-times world champion,” said Merleni.

Canada’s Tonya Vebeek later won bronze in the 55 kg categor

———————

Carol Huynh: The Hope of Hazelton

Gary Kingston, Canwest News Service Published: Saturday, August 16, 2008

Carol Huynh at the 2008 Beijing Olympics.

Canadian Olympic Association/Canwest News ServiceCarol Huynh at the 2008 Beijing Olympics.

Until a year ago, Carol Huynh believed that the only time her parents had seen her wrestle was during the couple of appearances she made on television.

As a high schooler a decade ago in tiny Hazelton, the mostly native community in west central B.C. where the United Church had sponsored her parents as refugees out of Vietnam, it was an older brother and sister who were always there for her.

“Both of [my parents] had to work really hard … worked all the time as much as they could,” says Huynh, 27 and Beijing bound. “They encouraged us to get out and pursue extra-curricular activities, but they didn’t really have the time to come out.”

Or so she thought.

While visiting relatives in Vietnam last year, Huynh got talking to her mom, Mai, about the family making the trip to Beijing to see her compete in the Olympics.

“I don’t remember exactly how it came up, but she told me that when I was in high school, they snuck in the back door a couple of times and had a look. I never knew.”

Carol went on to wrestle at SFU while studying psychology and was at Athens in 2004 (in an apartment outside the athletes village) as a training partner for fellow Hazelton product Lyndsay Belisle when women’s wrestling made its Olympic debut. (Belisle finished 11th.)

Now, the pretty, five-foot, 114-pound Huynh — a world championship silver medallist in 2001 and a gold medallist at the 2007 Pan Am Games — is headed to Beijing as a medal contender in the 48-kg class.

Her mother, father Viem (who was born in China), three of her siblings, and her husband, Dan Biggs, will be there in the stands.

“I’m trying to consciously not put any extra pressure on myself,” says Huynh, who relocated to Calgary from Burnaby in 2007 to seek out new coaching philosophies and different training partners. “I know [my parents] are already proud of me. I guess in my mind I want to perform the best that I can. I know I have the ability, I just want to be able to do it on the day.”

Huynh says she won’t be fazed by having family in the stands, nor the expectations that come with the likes of Sports Illustrated picking her to win bronze.

“That expectation was always there. Looking over my stats over the last how many years I’ve been wrestling, I could see why they would expect me to win bronze. The thing is, I want to do better than that.”

Huynh returned to Hazelton in April for the first time in about 20 months. She was overwhelmed by the reception and huge fundraising effort that generated more than $3,000 to help her family get to Beijing.

“I came up to my old high school and I saw all the cars there and I thought, ‘All these people are here for me?’ I was so amazed.”

Her beaming parents, it should be noted, came through the front door.

Vancouver Sun

Mỹ – Trung ai sẽ thắng ở Olympics

1 Comment


Olympic Los Angeles
Khi tham gia Olympics lần đầu tiên vào năm 1984 ở Los Angeles Trung Quốc đã được 15 huy chương vàng
Khi Cộng hòa Nhân dân Trung hoa quyết định tham gia Thế Vận hội mùa hè đầu tiên hồi năm 1984 ở Los Angeles, không ai thấy nhẹ người hơn là người Mỹ.

Với vai trò chủ xướng vụ tẩy chay Olympics Moscow hồi năm 1980, người Mỹ đang sợ Khối Cộng sản sẽ ăn miếng trả miếng.

Nhưng với sự tham gia của Trung Quốc, những ‘khẩu súng’ Soviet đã bị trung hòa, Thế Vận hội đã được trả lại tính cạnh tranh và đảm bảo thành công về tài chính.

Đối với ông Peter Ueberoth, chủ tịch ủy ban tổ chức Thế Vận hội Los Angeles, mọi việc đơn giản hơn thế: Trung Quốc đã giải cứu Olympics.

Giờ đây sau sáu kỳ Thế Vận hội, người Trung Quốc muốn có phần thưởng và chỉ đăng cai không chưa đủ, họ còn muốn thắng nữa.

‘Cơ bắp’

Chiến thắng trên bảng tổng sắp huy chương như là một hình tượng cho cơ bắp kinh tế, quân sự và chính trị là khái niệm rất Chiến tranh Lạnh nhưng hình như chưa ai nói cho nước chủ nhà, và cả Hoa Kỳ nữa.

Han Duan của Trung Quốc ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trong trận Trung Quốc gặp Thụy Điển ở Olympics Bắc Kinh hôm 6/8/08
Trung Quốc khao khát chiến thắng để thể hiện sức mạnh bên ngoài thể thao

Sau khi đã chia tay Liên Xô và Đông Đức (Liên Xô thắng sáu trong chín kỳ Olympics họ tham dự), Hoa Kỳ muốn ngự trị trên ngai vàng một thời gian dài.

Khoảng cách số huy chương của Mỹ ở Olympics 1996 tại Atlanta như lời hét ”Stalin biến đi, chúng tôi thắng rồi!”

Thực tế, họ đã thắng. Hoa Kỳ là siêu cường duy nhất còn lại và họ ngày càng cao hơn, mạnh hơn và khỏe hơn. Mặc dù họ muốn mãi như vậy nhưng Trung Quốc cũng có kế hoạch của riêng họ.

Đội Olympics đầu tiên của Trung Quốc hồi năm 1984 đã được cả thảy 32 huy chương trong đó có 15 huy chương vàng. Đó là thành tích tốt đối với những người lính mới từ một đất nước ít giao lưu.

Nhưng năm đó cũng nhiều nước đạt thành tích tốt vì Liên Xô không tham gia. Hoa Kỳ giành 83 huy chương vàng.

Hồi năm 1988, mọi việc khó khăn hơn với Trung Quốc, họ chỉ được năm vàng, bằng với Anh Quốc nhưng ở các kỳ Olympics 1992 và 1996 họ đã trở lại phong độ ở Los Angeles đoạt 16 vàng cả hai lần.

Nhưng có gì đáng để Hoa Kỳ lo ngại không khi họ đạt 44 huy chương vàng ở Atlanta?

Có lẽ không… mà có lẽ là chưa vì khi bước sang thiên niên kỷ mới sức mạnh phương Đông đang thức dậy.

Thế Vận hội Sydney chứng kiến Trung Quốc đạt tới 28 huy chương vàng, chỉ kém Hoa Kỳ có 10.

Bí quyết

Bốn năm sau ở Athens, Trung Quốc, nước vốn coi bất cứ huy chương gì không có màu vàng là thất bại đã đuổi sát Chú Sam và đứng ngay sát họ với số huy chương vàng chỉ ít hơn có bốn.

Một huấn luyện viên bóng đá hài hước nói mọi chuyện được như ngày hôm nay là vì ”ba T”: tinh thần, tiền và tỷ.

Vì thế có lẽ không nhiều người ngạc nhiên khi Giáo sư Simon Shibli của Đại học Sheffield Hallam cho rằng nước chủ nhà sẽ vượt qua người Mỹ ở Bắc Kinh.

Và ông Shibli cũng không đơn độc. Một báo cáo khác từ hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers dự đoán các vận động viên Trung Quốc sẽ vượt qua Hoa Kỳ về tổng số huy chương ở mức 88-87.

Ở Thế Vận hội Athens Hoa Kỳ vẫn giữa khoảng cách 39 huy chương.

Vậy làm sao người Trung Quốc có thể làm như vậy?

Thực ra mọi việc hoàn toàn đơn giản.

Một huấn luyện viên bóng đá hài hước nói mọi chuyện được như ngày hôm nay là vì ”ba T”: tinh thần, tiền và tỷ.

Tinh thần của các vận động viên được khích lệ bởi tình yêu nước, các khuyến khích tài chính và mong muốn được chứng minh với thế giới.

Thể diện, hay giữ thể diện là điều quan trọng ở Trung Quốc, có lẽ là điều quan trọng nhất.

Đối với người Trung Quốc đây là cơ hội để giữ thể diện sau bốn thế kỷ bị tủi hổ mà thường là dưới bàn tay của Tây Phương.

Nữ tình nguyện viên Trung Quốc tuyên thệ tại lễ khai mạc Làng Thế Vận hội
Đối với nhiều người Trung Quốc Olympics là cơ hội giữ thể diện

Vấn đề tiền đã quá rõ ràng. Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới. Người ta cũng dự đoán họ sẽ vượt qua Hoa Kỳ về kinh tế trong vòng 30 năm tới.

Tỷ lệ đói nghèo ở Trung Quốc đã giảm từ 53% hồi năm 1981 xuống còn 8% trong năm 2001, năm mà Trung Quốc giành quyền đăng cai Thế Vận hội và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới – điều có thể được coi là cuộc tấn công kép vào uy quyền của Hoa Kỳ.

Và con số dân tới hơn một tỷ cũng là điều mà ai cũng biết. Với số lượng dân lớn như vậy Trung Quốc có nhiều lựa chọn khi lập ra các đội tuyển.

Hồi năm 2006, Ủy ban Olympic Hoa Kỳ (USOC) ước tính Trung Quốc có 185.184 vận động viên trẻ tập luyện tại 1.782 trường chuyên thể thao.

Và USOC cũng không cần phải nói thêm rằng các vận động viên trẻ này thường bị bắt tập quá sức bởi những vận động viên không hề cảm thấy hối hận, những người được tuyển từ các quốc gia nổi tiếng là tìm tới các chất kích thích như lối đi tắt.

Truyền thông đại chúng Hoa Kỳ đã có nhiều bài về hiện tượng này.

Liệu đó có phải là những bài báo công bằng hay là cách họ đưa ra các lý do trước cho sự thất bại ở Bắc Kinh?

Nhưng cho dù đúng là giới chức Trung Quốc có vẻ hiếu thắng quá và có những huấn luyện viên, những bậc cha mẹ quá cạnh tranh nhưng khổ luyện là chuyện thường đối với các vận động viên đạt huy chương.

Còn nói về chuyện doping thì Hoa Kỳ cũng không thực sự có tư cách để bình luận.

Dự án 119

Và sự chuẩn bị của người Trung Quốc cũng không chỉ là về số lượng.

Ngay khi nhận được quyền đăng cai Thế Vận hội hồi năm 2001, Trung Quốc đã lập ra ”Dự án 119” (119 là số huy chương vàng của các môn trong dự án vào thời điểm đó) nhằm chuẩn bị các nhà vô địch ở năm môn thể thao có nhiều huy chương mà Trung Quốc không thành công lắm ở các kỳ trước.

Các môn thi đấu của ‘Dự án 119’
Điền kinh
Bơi lội
Chèo thuyền
Đua thuyền buồm
Canoe/kayak

Đó là các môn điền kinh, bơi lội, chèo thuyền, đua thuyền buồm và canoe/kayak.

Năm môn thể thao mà Trung Quốc chuẩn bị ráo riết chiếm 122 cơ hội đoạt vàng so với tổng số 302 của tất cả các bộ môn.

Những chiến thắng có thể có này cộng với chiến thắng gần như cầm chắc của Trung Quốc trong các môn cầu lông, lặn, thể dục nhịp điệu, bắn súng, bóng bàn v
à cử tạ sẽ khiến cho nước chủ nhà tối đa hóa số huy chương họ có thể có.

Trung Quốc chỉ đạt có một huy chương vàng hồi năm 2000 và bốn hồi năm 2004 trong năm môn thể thao thuộc ”Dự án 119”.

Đương nhiên họ muốn đoạt nhiều hơn thế nhiều trong năm nay.

Nhưng kế hoạch của Trung Quốc không phải thành công toàn diện.

Đầu năm nay huấn luyện viên của môn Canoe/Kayak Joseph Capousek bị sa thải vì không đạt được tiến độ đề ra.

Ông Capousek, người đã huấn luyện các tay đua thuyền người Đức đoạt 18 huy chương vàng trong bốn kỳ Olympics nói các quan chức Trung Quốc gây quá nhiều sức ép cho các vận động viên.

Điền kinh và bơi, hai môn thể thao lớn nhất về mặt huy chương và sự quan tâm của công chúng lại là hai môn Trung Quốc gặp nhiều khó khăn.

Đây vốn là hai môn sở trường của người Mỹ và một nửa số huy chương vàng họ đoạt được kể từ năm 1896 là trong bơi và điền kinh.

Nhưng các nhà cá cược vẫn cho rằng Trung Quốc có nhiều cơ hội đứng đầu bảng tổng sắp huân chương năm nay.

Chỉ là trò chơi

Còn về phần mình, chính người Trung Quốc có vẻ không chắc chắn họ có chiến thắng vẻ vang hay không.

Hai võ sỹ Trung Quốc và Mỹ ở Athens 2004
Trung Quốc thắng cũng không có nghĩa là kỷ nguyên của người Mỹ sẽ chấm dứt

Đôi lúc họ như học sinh phổ thông vừa thi xong đầy tự tin nhưng chỉ một lúc sau nghe người khác nói đã lại đầy ngờ vực, sự trông đợi bỗng giảm đi và đối thủ lại như người khổng lồ.

Nhưng liệu điều này có ảnh hưởng gì không? Nếu thực sự các vận động viên Trung Quốc mang lại vinh quang mà các ông chủ chính trị của họ muốn thì đó có phải là dấu chấm cho người Mỹ không?

Liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy thế kỷ của người Mỹ thế là đã qua?

Dĩ nhiên là không. Suy cho cùng đây cũng chỉ là trò chơi. Nó không phải là chiến tranh không vũ khí.

Nhưng sẽ là điều lý thú khi tọa sơn quan hổ đấu.

Pháo hoa Olimpic …. (phần 2)

Leave a comment

“Em không coi trọng yếu tố dự đoán. Bài học lịch sử rành rành ra đó. Em thích khái niệm chuỗi luận lịch sử.”

“Nên xem lý tưởng là nhân tố tích cực. Lý tưởng giúp điều chỉnh và cải thiện thực tại, đó là giá trị duy nhất của nó. Lạm dụng lý tưởng là việc làm sai lầm. Trước sau cũng đi vào ngõ cụt.”

Đầu tiên là Mỹ, đến bây giờ hầu hết quốc gia có nền kinh kỹ phát triển đã ra lệnh cấm khoa học thực nghiệm sinh sản vô tính trên người. Phản ứng rất thụ động. Tư duy xã hội đi trước là võ đoán, đi sau thành thủ cựu. Chỉ mong hai hình thái trên song hành và bổ khuyết lẫn nhau.”

“Ở thế kỷ ánh sáng, châu Âu đã biết con người cần được bình đẳng trước tri thức. Học tập là quyền lợi được cổ xúy mạnh mẽ. Vấn đề tố chất của từng cá nhân liên quan đến sự học nảy sinh. Không phải ai cũng có khả năng, nghị lực và tinh thần lao động cần cù đđoạt được tấm bằng đại học. Tác động của di truyền là có thật nhưng ở mức độ nào thì chưa sáng tỏ.”

“Ba bốn tỉ mã di truyền của con người sắp được khám phá. Giới xã hội học toàn cầu đang lo lắng. Không biết các nhà khoa học có mở ra thời Hậu hiện đại rạch ròi như tổ ong không. Sẽ có những thế hệ sinh ra để làm chúa tể, làm công nhân, nông dân, binh lính… Người giàu sẽ không còn bệnh tật, tình cảm và cảm giác bị chế ngự. Phân hóa sẽ mãnh liệt khôn lường.”

Đừng nên xem giả thuyết này là mặt trái của khoa học. Anh tin chắc rằng phương thuốc đầu tiên họ sẽ tạo ra trong tương lai phải là thuốc “nhân ái”. Trong khi chờ đợi phép màu, con đường ngắn nhất dẫn đến tình thương đại đồng chính là tri thức.”

Hai anh em mải mê luận bàn trên đường tìm chỗ tham dự đêm pháo hoa. Những phát súng chát chúa phóng lên không trung khói và lửa, tạo thành muôn vàn bông hoa rực rỡ chào đón năm Canh thìn. Kỳ lạ thật, không rõ con người còn tôn sùng, say mê khói lửa và tiếng nổ đến chừng nào. Thuở xưa sấm chớp đem đến cho con người nỗi sợ hãi thiên nhiên và cả lửa, nhân tố giúp họ dứt mình khỏi bóng đêm hoang thú, bước vào hành trình văn minh.

Phương chợt nghĩ, chẳng lẽ yếu tố nhân văn trong thuốc súng lại chính là sự nổi loạn di truyền của con người. Một viên quan Trung Hoa mê luyện đan trường sinh, đã tình cờ tạo ra thuốc súng. Bao nhiêu năm thuốc súng chỉ được dùng làm pháo tết, tạo nên tiếng nổ xua đuổi tà ma vô hình. Thế kỷ 19, những hạm đội “Man di” khạc lửa vào Hương Cảng, Sơn Trà cướp bóc lục địa Văn hiến. Nỗi chua sót muộn mằn ứ nghẹn. Ngày xưa nếu Socrate có mặt tại ải Hàm Cốc chắc ông ta chẳng ngại ngùng tháp tùng tác giả Đạo đức kinh vào rừng ẩn tích. Vậy mà dọc bờ tây Thái bình dương, hơn hai ngàn năm tiếp theo toàn thứ nổi loạn tầm thường, giành đất đai, địa vị, quyền thế. Thế hệ hôm nay hụt hơi theo đuôi bán cầu bên kia với mạng cáp quang không biên giới và các cuộc phiêu lưu trong đơn vị nhỏ nhất của sự sống.

Khởi nguyên, khoa học bị lẫn vào tôn giáo. Khi khoa học đủ mạnh để tạo cho mình chỗ đứng độc lập thì tôn giáo đã biến hình. Tôn giáo khôn khéo gạn lọc tinh túy của lẽ đời, đúc kết thành cứu cánh dẫn loài người bước ra khỏi bóng đêm hoang dã. Thời hiện đại tôn giáo bị thất sủng. Con người nhận ra mình hèn yếu đi vì tôn giáo. Giáo lý không thể thay đổi nhằm phù hợp với sự phát triển vượt bậc của tư duy nhân loại. Sự sùng bái phi lý, con đường mòn dẫn đến giác ngộ tín ngưỡng đang bị lấp đầy cỏ dại. Đó là cái vòng luẩn quẩn, chẳng le lói chút tương lai sáng sủa. Hơn nữa nấc thang mới của nhận thức không cho phép bất cứ cá nhân nào trở thành minh chúa. Không ai dám vỗ ngực tự xưng mình có tư cách và phẩm chất bẩm sinh. Sự hiền minh của các loại chúa trời sẽ là điên rồ trong mắt tương lai. Như vậy mọi lối biện hộ cho chủ nghĩa độc đoán, chuyên quyền đã phá sản. Tự do thuộc về những con người đích thực. Áp đặt sẽ góp phần tha hóa xã hội trong cái vỏ bọc bình ổn tạm thời. Cá nhân độc lập tự do hoàn toàn có đủ năng lực, lý trí và tình cảm trước mâu thuẫn giữa lợi ích của bản thân và cộng đồng. Huyền thoại phi lý của tôn giáo hay những thứ na ná, nếu còn sống trong tri thức nhân loại, sẽ là sản phẩm tồi tệ hơn cả lạc hậu và sự thụt lùi khó cứu vãn. Thói man trá này là kẻ thù của phát triển, nhân văn cũng như khoa học.

Nhiều kẻ cầm quyền Tây dương từng coi khoa học là vũ khí tối ưu. Người Á đông có phần kiêng nể và cảnh giác với khoa học. Chúng ta ít khi thích thú sử dụng khoa học để hoàn thiện điều kiện sống mà chỉ xem đó là trò giải trí tầm thường. Tâm lý phản trí thức, phản khoa học luôn hiện hữu. Phần lớn thành tựu khoa học cận đại của nhân loại khởi nguồn từ châu Á Thái bình dương. Phương Đông nhận ra điều đó trong ngày đầu tiên của thế kỷ hai mươi. Và chúng ta phải học lại thành tựu thất truyền của tiền bối, đã được phát triển mạch lạc và hữu dụng, trong sách giáo khoa Tây dương. Không ít du học sinh Nhật phải quyên sinh, nhét bí quyết công nghệ trong bụng, trong quan tài mang về truyền bá cho dân tộc.

Khái niệm “Khoa học phương Tây, Đạo đức phương Đông” và luật cưỡng ép giáo dục của Minh Trị Thiên hoàng từ năm 1868 vẫn rất mới với đại bộ phận Á đông. Ba thành tựu khoa học có ảnh hưởng lớn nhất đến thế kỷ hai mươi là thuyết tiến hóa Darwin, ngành Phân tâm học của Sigmund Freud, thuyết tương đối mang tên Albert Einstein. Hai cái sau là sự kết hợp tài tình giữa khái niệm siêu hình võ đoán của triết học Á đông và chuỗi luận thực nghiệm, thống kê, kiểm chứng Tây dương. Nó biến đổi cách thức suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống và xã hội con người. Tuy vậy, bản chất cội rễ của khoa học lại hoàn toàn phi nhân văn. Người ta chưa thiết kế được rào cản hữu hiệu để chặn đứng mưu đồ biến khoa học thành thứ vũ khí lợi hại. Hai quả bom nguyên tử nổ trên bầu trời Hiroshima và Nagazaki là cái tát nảy sao của khoa học tặng cho gương mặt nhân tính. Ví dụ thuyết phục nhất chắc chắn là thế giới ảo bên cạnh thế giới tạm gọi là thực. Đó là cõi gần như thực, hay thực tế ảo, giữa không gian điện toán. Môi trường này thuần công thức và rất trừu tượng, với hệ thống tín hiệu. Nó sinh ra thứ kinh nghiệm và tri thức chỉ là trật tự điện toán, nó làm cho những cá thể thực không những không mang thực tính, mà còn chứa đựng nền tảng bất định, chạy theo nhiều tham số luôn luôn đổi thay. Linh hồn con người thoát thai từ cuộc tiến hóa sinh vật, tức là bông hoa trổ ra từ cái gốc chương trình điện toán của tự nhiên. Như vậy, thế giới ảo phải chăng là lỗ đen vật lý của nhân văn, mặc dù trước mắt nó làm được khá nhiều việc rất vĩ đại. Ở thì tương lai, khoa học đơn thuần sẽ máy móc hóa linh hồn và hiện hữu. Con người hết còn trăn trở, thao thức. Họ sẽ vặt bẻ bông hoa nhân bản kia vứt đi, để tự nguyện chôn vùi đời mình trong những chuỗi luận bắt đầu từ vài tiên đề không chỗ dựa, chẳng hạn một cộng một bằng hai (!?). Sản phẩm của khoa học, sớm muộn cũng vây hãm con người bằng những giá trị tràn lan, xếp hàng ngang, chẳng giá trị nào cần thiết hơn giá trị nào. Hóa ra có có không không, có không biến ảo khôn lường. Đời sống nói riêng, hay lịch sử nói chung biến thành bãi rác biểu tượng, khái niệm và tín hiệu.

Người Á đông đã chế tạo kim chỉ nam giúp xác định phương hướng trên địa cầu, cách nay ba bốn thiên niên kỷ. Nhưng chúng ta chưa bao giờ là những thủy thủ giỏi trong giấc mơ đại dương cuối chân mây. Sẽ sai lầm nếu gán cho các chuyến viễn du sau này hơi hướng kinh tế. Nên gọi đây là cuộc chinh phục vĩ đại trong thân thiện và hòa bình. Thông kê cho thấy 50% người nhập cư bất hợp pháp vào nhiều nước có nền kỹ nghệ tân tiến thuộc giống da vàng. Ở bất cứ thành phố lớn nào tại Tây dương cũng có khu quần cư gần gũi về bản sắc của các dân tộc Hán, Việt, Nhật hoặc Hàn với tất cả truyền thống đáng quí được gìn giữ một cách vô thức như bản năng. Càng ngày càng nhiều tên Âu họ Á được nhắc đến như là tác giả của các công trình khoa học lớn. Tổ tiên chúng ta từng bằng lòng tự giam hãm mình trong làng quê nhỏ bé, có giếng nước cội đa, sân chùa, mái đình. Đâu cứ phải “Nhân li hương tiện, vật li hương quí”. Tiếc thay, tầm nhìn giới hạn ấy còn phảng phất quá nhiều trong đời sống và văn chương, thi ca, nhạc họa đương thời. Nỗi hoài vọng thôn dã vẫn quẩn quanh giữa nếp nghĩ thành thị Á châu và lịch sử ngắn ngủi của nó.

Thái Luân làm được giấy năm 105 sau Công nguyên. Phương pháp in ấn ra đời không lâu sau đó. Đây rõ ràng là cuộc đại cách mạng thông tin lần thứ ba của nhân loại, sau sự hoàn chỉnh ngôn ngữ và phát kiến văn tự. Trên cơ sở đó công nghiệp báo chí và xuất bản Tây dương hình thành. Tri thức và nhân quyền được khai phá rồi thiện toàn để truyền bá, giáo dưỡng cho quần chúng, tạo dựng tiền đề cho xã hội văn minh.

Lẽ nào ngàn năm nữa chúng ta vẫn ngậm ngùi, len lén ngước nhìn bầu trời, để làm thơ ca ngợi vẻ đẹp dòng ngân hà. Tư tưởng tối cổ Á đông qui định đỉnh đầu là phương nam, mặt đất là hướng bắc. Tên gọi đàn tế trời là Nam giao có lẽ xuất phát từ đó. Gần hai tỉ con dân Á đông phải cất mắt lên khỏi hướng bắc nhu nhược và đớn hèn bởi phương nam không thể mãi mãi là hồng ân của thiên tử. Thế kỷ hai mươi mốt, kỷ nguyên hòa bình tự do, dân chủ và phú cường bắt đầu từ đấy chứ không phải nơi các con số nhân tạo trống rỗng vô hồn.

Có vẻ ngược ngạo, từng cá nhân Á đông lục địa nên đem theo nỗi nhục lạc hậu bước vào cuộc đua với đồng loại năm châu, trước thềm thiên niên kỷ mới. Dù chúng ta có nền văn hiến vượt trội, nhưng tốc độ văn hóa năm trăm năm nay không cao nên bộ mặt văn minh kém tươi tắn so với Tây dương. Nỗi đau giúp người ta trưởng thành, thụ hưởng tất cả ý nghĩa của cuộc đời. Nỗi nhục sẽ là điểm tựa cho sự vươn lên không ngừng nghỉ. Điều này chừng nào mới trở thành kim chỉ nam, dẫn bước chúng ta khỏi lạc lối trong sự vị kỷ, đố kỵ và chia rẽ của những cá nhân, những dân tộc, những cộng đồng cấu thành phương đông thần thịnh xác suy!?

Chùm hoa lửa mạnh mẽ rộ lên lần cuối, bầu trời rực sáng chói lòa. Lẫn trong màu pháo hoa kỳ diệu là mùi vị rất riêng, tượng trưng cho sự may mắn, xum họp. Nếu Nobel biết người Á đông rất thích mùi thuốc súng cháy và chưa bao giờ xem đây là mùi của tử thần, chắc ông ta sẽ bớt day dứt khi vĩnh biệt cõi đời. Nguyên lý thăng thiên đã và đang đưa con người vươn tới những vì sao. Đó là cuộc vượt thoát thân phận vĩ đại của nhân loại, bước tiến mạnh mẽ không thể phủ nhận của khoa học.

Di sản vô giá của nền văn hiến Á đông cũng khó mô tả như vẻ đẹp của hội pháo hoa. Phải chăng người Á đông giờ đây cần quá khứ hơn bao giờ hết, như niềm tin soi rọi cho tương lai. Đến khi chúng ta quen với tàu vũ trụ như phi cơ, từ trên cao nhìn xuống, mong rằng trái đất vẫn còn mãi màu xanh bất tận thanh bình, mong rằng lúc đó, quá khứ huy hoàng không còn ám ảnh chúng ta như điều xa vời, không thực tế và khó lập lại với tương lai!

Older Entries

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

trinhythu

Trịnh Y Thư WordPress.com site

trandangtuan.com

Men lá rượu ngô trong

4th Avenue Café

Free non-fiction translation

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

Trương Thái Du's Blog

Văn chương thiên cổ sự - Đắc thất thốn tâm tri...

No More Goat Soup

No goats were harmed in any way while making this blog. (We did kill all the sheep though)