Tối nay đọc bút ký của bác Danh. Hứng chí làm một comment:

“21 hộ dân ở kinh 6, nếu được chia 60ha thì mỗi hộ sẽ được gần 3ha. Riêng nhà chị Nhàn 7 khẩu, tính ra mỗi khẩu hơn 4 công. Chỉ cần 1 chục năm sau thì họ lại trở thành bần cố nông tiếp thôi vì người đẻ chứ đất đâu có đẻ được. Như vậy vấn đề chia đất mà bà con hướng tới thực ra không giải quyết được nạn nhân mãn và sự bần cùng hóa của nông dân.

Đọc rất nhiều entry của bác, thật sự tôi vẫn có phần áy náy. Cảm thương người nghèo bác đề cặp thì tất nhiên ai đọc cũng cảm thương rồi, nhưng chúng ta thương họ đâu có thể bằng họ phải thương chính họ.”

—————

Ngay lập tức có một ý kiến tiếp theo của bạn đọc:

“lý luận cho rằng người nghèo sở dĩ nghèo là do chính họ ngu dốt, do đẻ nhiều (nạn nhân mãn) đã lỗi thời, trong khoảng 30 năm, lý lẽ này đã tồn tại làm mưa làm gió cả các nước giàu và cả chính các nước nghèo vì nó quá dễ chấp nhận, làm lương tâm các vị lãnh đạo hết sức yên ổn và giúp họ đổ lỗi cho người nghèo, che giấu bản chất thật sự của nghèo đói là bất công, tham nhũng và yếu kém trong lãnh đạo.

Kết quả của tư tưởng này là hơn 20 năm sinh đ3 có kế họach chỉ bổ béo các công ty sản xuất thuốc tránh thai,nghèo đói vẫn nghèo thêm, và tham nhũng, yếu kém vẫn càng trầm trọng thêm.


Thế giới đã tỉnh ngộ từ lâu. Còn VN, những ai vẫn còn ưự ru ngủ mình bằng lập luận đó?”


Tiếp theo là bác Danh nhận xét: Trương Thái Du: Nếu như vấn đề xã hội có sáu tầng nhận thức thì sự cảm nhận của bạn chỉ mới đến tầng thứ hai.

Thế là đành “phản hồi lại”:


Lạ nhỉ, tôi mới chỉ đưa ra 1 khía cạnh vấn đề lập tức ít nhất có 2 ý kiến phản ứng có phần võ đoán. 1/Comment của tôi không hề nói đến việc ngu dốt, bạn Huong luận ngay ra sự ngu dốt. 2/Bác Danh thì hạ thấp người đối thoại bằng cách cho rằng người đối thoại còn thiếu đến 4 tầng nhận thức.

1: Tôi quan niệm bất công trong một xã hội chẳng bao giờ mất đi cả. Nó chỉ dần dần giảm đi khi xã hội văn minh hơn. Làm cho những người thấp cổ bé họng lầm tưởng có thể xóa đi bất công chính là làm hại họ. Hiện tại cũng không ít nhóm người còn lợi dụng sự cả tin và ngây thơ này để khuấy đảo xã hội với những mục đích mơ hồ nào đó. Nên chăng phải học sống bên cạnh bất công. Chẳng hạn thay vì bỏ thời gian công sức đi kiện tụng mà kết quả chăng đi đến đâu, như chính bác Danh cũng suy nghĩ và viết ra thế, chị Nhàn hoàn toàn có thể tìm những công việc thích hợp khác để làm ăn, mưu sinh.

2: Ban đầu đọc bút ký Võ Đắc Danh thật sự tôi thấy rất hay. Văn hay, sự kiện cảm thương. Nhưng đọc càng nhiều tôi càng nhận ra các bút ký của bác rất một chiều. Các vấn đề nêu ra đa phần chỉ được nhìn nhận trong lời kể chủ quan của nhân vật, của các loại giấy tờ chứng nhận, xác nhận, kiện cáo. Bút ký chưa đi sâu, chưa cày xới từ nhiều hướng tiếp cận. Thành công của bác là không thể phủ nhận. Bác biết khai thác đầu óc thiên cảm của đa phần người đọc VN, bác có thể khiến người đọc chảy nước mắt. Chính vì thiếu lý tính nên đọc bút ký của bác người ta chỉ thấy hậm hực, muốn gào thét đòi “xử lý” bất công nhưng không thấy giải pháp. Tôi nghĩ giải pháp mới là nhân văn, còn sự kiện hay sự cảm thương cần nhưng chưa đủ. Một bộ phim “bong bóng xà phòng” cũng có thể lấy nước mắt của hàng triệu khán giả.

3. Vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn và những bất công tại nông thôn đã đang và sẽ xảy ra tại tất cả các hình thái xã hội chuyển tiếp từ văn minh nông nghiệp sang văn minh đô thị/công nghiệp. Ở Trung Quốc người ta đã nghiên cứu vấn đề này hết sức sâu rộng nhưng kết quả thực hành vẫn chưa đi đến đâu.Thậm chí họ có hẳn một nhà văn/nhà báo tên Lý Xương Bình, xuất thân từ nông dân chuyên viết sách nghiên cứu tam nông (nông dân, nông nghiệp, nông thôn). Tác giả này đã rút ra kết luận việc kiện cáo của nông dân càng kéo dài thì càng tự hại mình, đưa cuộc sống của mình và gia đình vào bế tắc. Tất nhiên ông không khuyên người dân thấp cổ bé họng phải câm miệng nhưng ở chừng mực nào đó ông cho rằng các tổ chức xã hội/trí thức phải lên tiếng thay cho nông dân, còn bản thân người dân thì phải học sống chung với bất công.