Câu trên tựa là một câu thơ què. Đầy đủ ý tứ của nó là:

Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch
Lập thân tối hạ thị văn chương

(Mỗi bữa những mong ghi sử sách
Lập thân hèn nhất ấy văn chương)

Tác giả Viên Mai, bản thân tôi nhớ đã đọc ở đâu đó là một nhà thơ đời Thanh nhưng có tài liệu bảo ông là nhà thơ đời Đường. Hình như Nguyễn Công Trứ rất tâm đắc hai câu thơ này. Tuy nhiên nó đi vào đời sống tinh thần Việt Nam là nhờ Phan Bội Châu dẫn giải trong các trước tác của ông.

Chuyển câu “Lập thân tối hạ thị văn chương” qua chữ Hán và search trên mạng thì không thấy trang web Trung Văn nào có cả. Điều đó chứng tỏ người Trung Quốc ít biết đến Viên Mai của họ, hay nói cách khác văn hóa Trung Quốc không đánh giá cao hai câu thơ này.

Tôi nghĩ “văn chương” ở đây có lẽ là bạch thoại bình dân, chương hồi đại loại như Kim Vân Kiều của Thanh Tâm tài nhân. Với các nhà Nho làu Kinh, thuộc Sử ở phương bắc thì “văn chương” chẳng qua là thứ rẻ tiền, sến sáo.

Mấy chục năm nay người Việt Nam dùng từ “văn chương” với hàm ý “văn học”, hoàn toàn khác với ngữ nghĩa “văn chương” trong thơ Viên Mai. Vô hình chung câu “Lập thân tối hạ thị văn chương” trở thành sự đặc tả nghiệp văn thời hiện đại hơn là nội hàm nguyên gốc của nó.