Đọc bài này trên BBC, qua giới thiệu của Felix. Tôi xin chuyển số liệu qua tiền Mỹ cho nó dễ hình dung:

Quách Kính Minh là nhà văn có thu nhập hàng đầu TQ: 1,89 triệu USD.
Trung bình 10 nhà văn thu nhập cao nhất TQ: 1,037 triệu USD/người.
Trung bình 15 nhà văn tiếp theo thu nhập: 270.781 USD/người.

Như vậy nhân dân TQ bằng cách tiêu thụ sách, ít nhất đã nuôi sống và giúp một bộ phận rất lớn nhà văn TQ làm giàu. Có lẽ chính vì vậy mà người TQ không ồ lên, trầm trồ với câu “Lập thân tối hạ thị văn chương” của Viên Mai.

Nhìn lại ta, quả là thảm cảnh. Cách đây không lâu Đỗ Hoàng Diệu với quyển sách best seller chỉ thu được khoảng hơn 2.000USD (chính cô bộc bạch trên talawas). Người trong nghề thổi tai nhau “nỗ lực” tự thân phi văn chương của tác giả này là rất rất rất lớn và trường kỳ cả chục năm!

Tôi có anh bạn sắp ra một tập truyện ngắn khoảng 200 trang in. Anh hồ hởi cho biết đối tác xuất bản sẽ trả nhuận bút cho anh bằng sách. Theo hợp đồng anh sẽ mua thêm 300 quyển ủng hộ đối tác. Với 1000 bản in như thông lệ, anh chỉ cần chi… sáu triệu để thành nhà văn. Hêhêhê… với bản chất con buôn bẩm sinh tôi tính ra ngay đối tác xuất bản “tay không bắt giặc” được gần 500 quyển để trao đổi với các đối tác khác mà không mất một xu. Vì giá thành in 1000 bản sách kia không hơn sáu triệu là bao.

Vậy đó… người viết văn ở VN cũng là đối tượng “xà xẻo” của chính những con buôn sách, hỏi sao nhà văn VN chẳng nghèo, chẳng nhìn về nền văn học TQ như một thiên đường.