Hôm nay mới đọc được bài này, một bài viết có khả năng trung thực rất lớn vì tác giả không dấu dốt và không tự ca ngợi mình. Theo tác giả, chính sự hèn nhát của Hải quân VNCH đã dâng Hoàng Sa cho TQ.

Cuối năm 2005, đọc truyện ngắn Bóng Đè của Đỗ Hoàng Diệu, tôi đặc biệt để ý đến chi tiết cánh tay rất dài của một nhân vật nam trong ấy. Có lẽ chi tiết này lấy từ mô tả Lưu Bị trong tiểu thuyết Tam Quốc Chí. Bóng đè đã tiếp tục gợi hứng cho những suy nghĩ của tôi về mối quan hệ Việt Nam – Trung Hoa, để tôi thể hiện truyện ngắn đầu tay của mình là Con rồng chữ mở đầu trang blog này. Ở đó tôi mới chỉ giải quyết được một góc độ rất nhỏ mối tương quan VN-TH mà mình ôm ấp. Cụ thể là dân tộc VN càng độc lập chính trị với TQ hơn thì càng bị Hán hóa hơn trong văn hóa/kinh tế, cụ thể ở hình tượng con rồng thật và cả con rồng chữ.

Trước đó tôi hầu như đã tách bạch được nền văn hóa Âu Lạc và Hoa Hạ, tức là khởi điểm của văn hóa VN và TQ bằng hàng loạt bài biên khảo khá vụng về, ít chuyên nghiệp nhưng tôi tin nó đúng và không thể bắt bẻ. Chính xác là tôi đã giải nghĩa được Âu Lạc = Đất nước, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và cả Tượng Quận là gì. Thực tình do chẳng có chuyên môn tôi đã khảo cứu bằng vô thức, bằng trải nghiệm thực tế cũng như sách vở. Và những bài khảo cứu xuất hiện đây đó cũng như đã in thành sách vụng về bởi tôi phải dùng kiến thức/ý thức hạn hẹp của mình để thuyết phục vô thức.

Người VN, dân tộc VN căm ghét TQ bởi tham vọng của TQ ảnh hưởng đến sinh tồn và quyền lợi của dân tộc VN. Nhưng đằng sau sự căm ghét ấy luôn luôn xuất hiện một lực hút mạnh không thua gì sự căm ghét, đó là lực hút “về nguồn”. Chính lực hút ấy trói chân trói tay dân tộc VN từ đầu thế kỷ 18, không vượt ra khỏi thế giới Á Đông lạc hậu và cổ hủ. Chính lực hút đó khiến sự so sánh VN và Nhật Bản luôn luôn không tưởng.

Xin đừng vội nghĩ từ “về nguồn” kia chỉ là một thực tế huyết thống. Huyết thống pha trộn là điều khó phủ nhận nhưng vai trò quan trọng không nằm ở đó. Nó ẩn sâu nơi niềm tin lỗi thời và những quan điểm hủ lậu của cả một nền văn hóa, bắt đầu bằng tục xưng thần của Triệu Đà và “nhận họ” của Hồ Quý Ly. Mặc dù việc “nhận họ” ấy, chủ tâm Hồ Quý Ly muốn ngang hàng với Minh triều, muốn độc lập với Minh triều, muốn chấm dứt xưng thần. Càng ngày các gia tộc thành đạt VN càng ít chính thức nhắc đến “gốc Tàu” của họ, tuy vậy trong những câu chuyện kín tiếng người ta vẫn luôn tự hào. Bóng Đè của Đỗ Hoàng Diệu đánh được vào chỗ hiểm của cả một dân tộc, đó là lý do nổi tiếng của cô ấy.

Một phần huyết thống Hán của dân tộc Kinh, do bị đè nén, bị xuyên tạc bởi những sử gia Marxist, bị dồn ép trong con bài quyền lợi hai dân tộc VN-TQ, không khi nào được nêu ra. Vô hình chung nó trở thành một “dục vọng” ngầm, nó sẽ lèo lái đất nước VN như đã từng lèo lái: càng độc lập thì càng Hán hóa! Đó là sai lầm của sử học VN, của kiểu tư duy thuần ý chí và hơn hết là của sự kém tự tin đến giả dối, của tầm nhìn làng quê trong vấn đề chủng tộc.

Từ thời Đường người Nhật bắt đầu học tập mọi thứ từ TH. Nhưng họ không bị Hán hóa. Bởi họ gần như không có liên hệ chủng tộc với TH.

Chỉ có mỗi một con đường thịnh vượng cho dân tộc VN là tiến hành quá trình “phi hán hóa” tỉnh táo và đừng quá lẩm cẩm như trào lưu “trong sáng hóa tiếng Việt” cách đây không lâu.

Ở góc độ nào đó, thách thức biển Đông với người VN lại chính là cơ hội để dân tộc VN lựa chọn con đường mới cho độc lập cho thịnh vượng, cho kinh tế và xã hội, thậm chí cho cả chủ quyền của mình với TS và HS.

——-

Đây là dàn bài 1 bài viết mới của tôi, tôi gửi lên đây để thăm dò, trao đổi, học hỏi cho nó hoàn chỉnh hơn. Xin đừng trích dẫn đi nơi khác.