Một người bạn cho link và bảo tôi phân tích thử một truyện ngắn mới toanh của Đỗ Hoàng Diệu trên báo SGTT. Thật tình tôi chẳng biết và cầu thị bất cứ một lý thuyết văn học nào cả, cho nên xin chỉ nói qua loa cảm thụ của một người đọc rất bình thường.

Linh Hồn là truyện ngắn không dễ đọc, tuy chỉ hơn 3000 chữ. Nó mở đầu bằng một đoạn 81 chữ như sau:

Cô đưa tay lên nút chuông han gỉ. Ấn quyết đoán sau nhiều giây ngập ngừng. Không động tĩnh. Bên trong cổng sắt đỏ quạch, lối đi nhỏ dập dềnh lá xác. Đã mùa thu mấy tuần. Bàn tay nhỏ chuẩn bị ấn tiếp, chợt khựng im. Có động. Bà già dắt chú chó nhỏ gầy nhom xuất hiện trước thềm căn nhà bên cạnh. Giương đôi mắt nhèm nhẹp dính nhép, đôi tay bà run rẩy theo gió heo may.

Với một người đọc khó tính, lỗi văn phạm và lỗi nhận định ở đây khá lộ liễu và sơ đẳng:

1. Phi lý: ở hai mô tả tôi đã tô đậm: “Nút chuông han rỉ và” , “Bàn tay…. khựng im”. Chuông là một thiết bị đa phần sử dụng điện, nút chuông han rỉ nghĩa là nút chuông làm bằng vật dẫn điện? Bàn tay thì không thể “im lặng” hay “ồn ào” được, “khựng im” ra vẻ làm dáng nhưng là sự làm dáng ẩu tả.

2. Văn phạm: Câu thứ hai là một câu què không chủ ngữ và sai ngữ pháp. Thực ra câu thứ 3 cũng là một câu què “Không động tĩnh” nhưng với văn học nó thường được chấp nhận, nhiều người sử dụng rộng rãi với ẩn dụ hoặc mục đích nào đó.

3. Trùng ngữ: Trong mấy câu văn liền nhau tác giả sử dụng 3 chữ “nhỏ” đã được tôi đánh dấu màu xanh. Nó cho thấy vốn từ của tác giả nghèo nàn. Giả sử thay hai chữ “nhỏ” bằng các từ tương đương ta sẽ thấy lời văn thanh thoát hơn: “Bên trong cổng sắt đỏ quạch, lối đi hẹp dập dềnh lá xác. Đã mùa thu mấy tuần. Bàn tay nhỏ chuẩn bị ấn tiếp, chợt khựng im. Có động. Bà già dắt chú chó bé xíu gầy nhom xuất hiện trước thềm căn nhà bên cạnh”.

Tuy vậy tôi đặc biệt chú ý một câu ngớ ngẩn khác trong truyện, và đã dùng nó làm blast gợi mở trước khi viết entry này: “- Lo lắng, cháu lục tung đồ đạc và tìm thấy chiếc các-vi-dít màu đen có hình mèo đen ghi mỗi từ Nhà Băng với địa chỉ này”. Tôi cứ tự hỏi làm sao người ta vẽ được một con mèo đen trên nền đen?

Có vẻ tôi là kẻ hơi nhỏ mọn nhỉ, nhưng nếu phân tích kỹ hết 3000 chữ trong truyện thì dài lắm, vô số lỗi, nên xin chuyển qua tư tưởng. Tác giả “định hướng” sẵn cho người đọc một câu trích của chính nhân vật:

“Không tới được thiên đàng, linh hồn ngụ trong mắt mèo” (Lời ông chủ)

“Mắt mèo” là một sự bóp méo có chủ ý của “mèo đen”, một biểu tượng đa chiều và phổ biến trong nhiều nền văn hóa trên khắp thế giới. Đọc cổ văn tây phương ta thấy mèo đen là biểu tượng của bóng tối và thần chết. Có thể tác giả muốn chuyển hóa sự thấu thị của bản thân mình chăng? Thấu thị qua xác chết, qua thần chết, qua những biểu tượng đi vay từ một nhà băng lạnh lẽo.

Chìa khóa tư tưởng của truyện ngắn này có thể tóm gọn trong một hai dòng và một con số tưởng tình cờ nhưng rất quen thuộc:

– Số 1890, đây rồi. Ca sĩ. Nổi tiếng. Đã chết.

Chàng sẽ ngủ, ngủ đến một ngày. Ngày nào đó bắt đầu thời đại mới.

Tác giả dùng từ “Nhà băng” chứ không dùng “Ngân hàng” cũng khá thông minh. Phần chìm của ngôn từ mới là ngôn ngữ của nhà văn đích thực. Nếu tránh được những phần nổi thô vụng tôi đã dẫn thì Đỗ Hoàng Diệu tuyệt vời hơn rất nhiều.

Nói chung “Linh hồn” là nỗ lực tiếp tục với “Bóng đè” thành công của Đỗ Hoàng Diệu. Ở đây cô dùng ẩn ý để tái hiện một thứ “Bóng đè” khác, phi ngoại lai, nó nằm phía trong cơ thể xã hội Việt Nam. Tuy vậy ẩn ý cô giấu rất kỹ, thành ra câu chuyện kể cứ tù mù và kém khơi gợi người đọc.

Ngẫm kỹ tôi thấy sáng tạo và ẩn dụ của Diệu có lẽ bắt đầu chai lỳ. Truyện này lập lại hình ảnh bàn tay và bàn thờ, và lập lại cả ẩn dụ bóng. Một sự nhai lại không khiến người đ
c thỏa mãn khi bỏ thời gian truy tầm những “xiên xéo” thuần túy trong vài trang giấy. Tôi không thấy tương lai ở Diệu. Chỉ thấu thị màu đen trong bóng đêm mà không thấy “nhất dương sinh” nơi âm toàn trị thì văn chương sẽ bế tắc.

Truyện ngắn “Linh Hồn” hoàn toàn bế tắc và vô trách nhiệm ở câu kết của nó: “Chàng sẽ ngủ, ngủ đến một ngày. Ngày nào đó bắt đầu thời đại mới.” Thời đại mới nằm trong những nỗ lực tạo dựng giá trị mới của chính những người như Đỗ Hoàng Diệu. Không góp phần xây dựng các giá trị mới mà chỉ đả phá những cái họ cho là cũ mèm, đáng đập bỏ thì một công dân “không có chữ” cũng làm được. Những luậu điệu ấy ra rả khắp nơi đến bội thực rồi. Hy vọng nhà văn Đỗ Hoàng Diệu sẽ khai thác được chính câu văn của cô “- Cô là trí thức phải không nào? Được cho là am hiểu phải không nào?”, sâu hơn giới hạn “Cô có thể tự trả lời, tự thoả mãn nghi vấn mình đặt ra.”