Cách đây không lâu, trong một entry sâu sắc, nhà báo kỳ cựu Osin hết sức tâm đắc nhắc đến giai thoại sau: “Theo ông Nguyễn Trung: Trong một cuộc tiếp kiến với Thủ tướng Thái Lan, một nhà lãnh đạo ta đã nói: “Chúng tôi tự hào vì đã đánh thắng ba đế quốc to”. Vị Thủ tướng Thái Lan nói: “Chúng tôi cũng tự hào vì không phải đánh nhau với đế quốc to nào cả”.

Osin cũng nói thêm sự “chiêm nghiệm” giai thoại ấy là chính đáng.

Tuy vậy tôi chẳng hề thấy bất cứ sự chiêm nghiệm nào trong entry mới nhất của anh về cuộc chiến 1979.

Về mặt tình cảm, tôi chia sẻ với rất nhiều người comment, nhưng về mặt lý trí tôi thấy entry của anh cứ mãi nhảy nhót đùa chơi trên bề mặt sự kiện, chưa đi sâu vào bản chất vấn đề.

Theo tôi cuộc chiến 1979 là hoàn toàn có thể tránh khỏi, nếu những người chiến thắng vào tháng 4.1975 không quá kiêu ngạo và quên rất nhanh bài học ngoại giao đa phương linh hoạt của cụ Hồ.

—-

Những người lính muôn đời nay luôn đứng rất chênh vênh trên sợi chỉ ngăn cách anh hùng và quỷ dữ. Tội ác của quân TQ trên biên giới phía bắc năm 1979 là đáng ghê tởm và cần mạnh mẽ lên án. Những tội ác tương tự, đã từng xảy ra với quân đội của bất cứ quốc gia nào. Bởi, nói cho cùng rất khó xếp lính tráng vào hàng ngũ trí thức có sự xét đoán đạo đức trong từng hành vi.

Xin trích Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim: “Năm ất-mão (1075) Lý thường Kiệt đem quân sang vây đánh Khâm châu và Liêm-châu (thuộc tỉnh Quảng-đông) giết hại hơn 8.000 người. Đạo quân của Tôn Đản sang đánh Ung-châu (tức là thành Nam-ninh thuộc tỉnh Quảng-tây), quan Đô-giám Quảng-tây là Trương thủ Tiết đem binh lại cưú Ung-châu, bị Lý thường Kiệt đón đánh ở Côn-lôn quan (gần Nam-ninh) chém Trương thủ Tiết ở trận tiền.

Tôn Đản vây thành Ung-châu hơn 40 ngày, quan tri-châu là Tô Dam kiên cố giữ mãi. Đến khi quân nhà Lý hạ được thành, thì Tô Dam bắt người nhà tất cả là 36 người chết trước, rồi tự đốt mà chết. Người trong thành cũng bắt-chước quan tri-châu, không ai chịu hàng cả. Quân nhà Lý vào thành giết hại gần đến 58.000 người.

Lý thường Kiệt và Tôn Đản sang đánh nhà Tống giết hại cả thảy đến 10 vạn người, rồi lại bắt người lấy của đem về nước”.

—-

Ba mươi năm kể từ ngày cuộc chiến “có thể tránh” 1979 diễn ra. Lửa hận thù vẫn cháy rực trên những trang blog của Osin, hỏi có ích gì?

Nhân dân ở đâu cũng vậy, đời đời vẫn là nạn nhân của chiến tranh. Máu của họ sẽ chảy vô ích nếu qua đó người ta không rút ra được những bài học quí giá cho hiện tại và tương lai.

Hơn thế nữa, dùng máu của họ để tô vẽ một bức tranh hận thù mù quáng không lối thoát, sẽ là một tội ác còn tệ hại hơn cả diệt chủng!

—–

Ảnh 1 và 2: Tội ác thực dân Pháp

Photobucket
Ảnh 2
Photobucket Ảnh 3: Mỹ sơn – Tội ác Mỹ
Photobucket
Ảnh 4: Huế Mậu thân

Photobucket

Ảnh 5: Quân TQ 1979.

Photobucket