Đọc bài này trên BBC, thấy có gì đó giông giống sự việc đang diễn ra ở VN, nhất là trên thế giới mạng. Tôi nói giông giống thôi, còn bản chất thì khác lắm (câu này dành cho những người hay thích chụp mũ):

“Nhưng lo ngại của Trung Quốc về độ chính xác của tin tức có vẻ chẳng khiến cho một phần lớn truyền thông Ấn Độ để tâm. Những ngày này, họ đang vào cuộc chơi gọi là “Đả phá Trung Quốc”.

Những “chuyện về Trung Quốc” như trên cứ được nêu ra không ngừng nghỉ.

Nhiều cơ quan truyền thông Ấn Độ không quan tâm gì đến sự thực mà coi đả phá Trung Quốc là cách tốt nhất để giành thị phần lớn hơn.

Một quan chức cao cấp của Ấn Độ nói, “Trên thực tế chẳng có gì thay đổi trong quan hệ hai nước,”

Xin không nêu tên khi nói với BBC, ông ngạc nhiên, “Tôi chỉ không hiểu nổi cơn cuồng này đến từ đâu”.

Có nên viết gì trong dịp 60 năm sinh nhật TQ không nhỉ? Đọc về Mao, lại muốn kể chuyện những anh tài xế lái taxi TQ mê tín hình ảnh Mao.

Hôm rồi các nhà văn hai nước VN-TQ gặp gỡ, dám cá là 50% nhà văn VN tham dự cuộc họp mặt kia rất ít đọc văn chương đích thực – hiện đại TQ. (Ghi chú: tôi xem chuyện kiếm hiệp là á văn học, còn dòng linglei là rác). Mượn đề tài này, blogger PVĐ nổ tưng bừng một entry, đọc xong cứ cười khùng khục. Lúc nãy chạy qua lấy link, thấy anh Giao có một cái còm nói thay nhiều người: “Cái bắt tay của bác với ông họ Lưu xem ra ý nhị ! Nhưng cách khoe của bác Đào về cái bắt tay ấy thì tôi lại cảm thấy hết cả ý nhị !”.

Có lẽ tôi sẽ triển khai còm này trên blog bác Đông A, thành 1 bài về văn học TQ: “Ở đâu chưa có sự trung thực và lương thiện thì ở đó chưa có trí thức. Phải chăng Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang, Lênin, Mao Trạch Đông chỉ ví những trí thức thiếu trung thực là c… ? Gần đây, nhân danh yêu nước, người ta bài Hoa một cách thiếu chính trực, ví dụ của bác Đông A ở trên là điển hình. Đáng lẽ nhà văn VN có thể giao hảo và hướng ngòi bút của văn giới TQ tấn công tham vọng bành trướng của nhà cầm quyền TQ, thế nhưng họ đang xem văn giới TQ là mặt trận nối dài của tham vọng Đại Hán. Nhầm to… Nhầm to…”.

Trong quyển “Thế giới của sophie“, Jostein Gaarder đặt nhà văn cao nhất trong trật tự trí thức, có thể ông chủ quan, song lý lẽ đó thuyết phục được tôi, ít nhất là khi nhìn xuyên suốt vào văn học sử TQ ba ngàn năm. Đó cũng là lí do tôi tin rằng nếu văn giới VN giao lưu với văn giới TQ thực chất hơn, sẽ tạo được một mặt trận “vệ quốc” rất hữu hiệu.

Hận Lãng Bạc sắp sửa được đưa lên kệ sách damau.org, ít ra đến lúc này đã có một BTV văn học đánh giá rất cao quyển tiểu thuyết thứ hai của tôi. Bằng chứng là để đăng lên trang damau, ông đã đọc và biên tập rất công phu suốt gần 1 tháng. Ước gì người ta gọi tôi là nhà văn, chứ không phải “nhà nghiên cứu cổ sử độc lập” (chữ của BBC). Trong 300 ngàn chữ tôi đã viết, 5/6 là văn. Thế có bực không chứ!

Vừa viết entry này, vừa nghe Tình ca của Phạm Duy. Đã thấm Văn Cao, Phạm Duy thì thấy TCS thường lắm…