Hôm nay tròn một hoa giáp ngày quốc khánh Trung Quốc, bỗng suy nghĩ vẩn vơ.

Chỉ cần một thế hệ, từ kẻ nằm ở chiếu dưới so với nước Nhật, bị nước Nhật xâm lăng, làm nhục, diệt chủng, người Trung Quốc hôm nay đã có vị thế khác xưa. Cái gì đã làm nên thay đổi ấy?

Dân số đông, đất đai rộng lớn chăng? Không hẳn. Hai khía cạnh ấy có thể nói Trung Quốc tương đương với Ấn Độ và Brasil. Người Ấn và Brasil còn “vượt mặt” Trung Quốc ở thể chế dân chủ phương Tây nữa, nhưng họ chưa làm được điều mà Trung Quốc đã làm.

Gần đây, nhiều nghiên cứu chỉ ra Ấn Độ có thể trở thành một lực lượng giúp cân bằng châu Á, triển vọng của họ không thua gì Trung Quốc. Tôi không phủ nhận điều đó, tuy nhiên lịch sử văn minh loài người không đứng về viễn cảnh ấy. Từ xưa đến nay các trung tâm văn minh lớn của nhân loại đều nằm cao hơn vĩ độ 23 bắc (khoảng chí tuyến bắc). Nói cách khác, đỉnh cao nhân loại phát triển chủ yếu ở bán cầu bắc và càng xa xích đạo (nơi có điều kiện sống dễ dàng) thì con người và xã hội càng cống hiến nhiều hơn cho văn minh loài người nói chung. Văn minh Ấn Độ cổ chủ yếu thành tựu phía bắc nước Ấn Độ hiện đại (Trung bình cộng cực bắc và cực nam của nó hôm nay là 20 độ bắc).

Trong góc hẹp lịch sử và địa lý kia, theo tôi, ở tương lai gần, trái đất sẽ chỉ có ba cực Âu/Mỹ – Nga/Trung Á – Trung Quốc/Đông Á. Cả ba cực này đều thỏa mãn yêu cầu là nằm trên chí tuyến bắc.

Tóm lại:

  1. Có lẽ tồn tại một ẩn số hóa lý trong việc phát triển của con người và xã hội, nó biến thiên theo vĩ độ và bán cầu mà họ cư trú.
  2. Trước mắt, dân chủ phương Tây không phải là điều kiện cần cho thịnh vượng ở các nước đang phát triển.
  3. Sức mạnh của Trung Quốc hiện nay có được do yếu tố con người và xã hội được tôi luyện ở điều kiện sống khắc nghiệt, và cả những sai lầm khủng khiếp của các chính sách xã hội. Vết chàm “Đại nhảy vọt”, “Đại văn cách”, “Chết đói hàng loạt” mãi mãi là nỗi đau của dân tộc Trung Hoa. Chính vì không bao giờ quên được nỗi đau đó, đất nước Trung Hoa mới có ngày hôm nay. Chỉ có những kẻ tiểu nhân mới chọn đúng ngày sinh của người ta, đem vết chàm ấy ra rêu rao phỉ báng.
  4. Hình thức tư bản nhà nước bán toàn trị như Trung Quốc đang áp dụng hiện tại, chính là bệ phóng của thịnh vượng, mặc dù xét theo nhãn quan phương Tây, nó sẽ giới hạn tự do cho một bộ phận dân chúng quan tâm đến giá trị phương Tây. Những ai quyết liệt phản đối ý này thì tôi cũng xin nói rõ, tôi tin Đặng Tiểu Bình tiên đoán đúng: “Qua thế kỷ hai mốt, qua thêm 50 năm nữa, Trung Quốc mới có thể áp dụng phổ thông đầu phiếu”.

————–

P/S: Hôm qua ngứa tay viết một comment trong talawas blog, lập tức có nick nặc danh nhảy xổ ra chửi. Thôi, có lẽ từ nay chừa talawas luôn. Không có cơ chế điều chỉnh thích hợp, nó đã thành một góc làng Vũ Đại của Chí Phèo. Trước khi đi, xin vái tiên chỉ Phạm Toàn ba vái không cúi đầu.