Chiều nay đọc bài của Lê Quỳnh trên BBC đã khiến tôi nghĩ như thế này: Những người lính đích thực không biết hận thù. Họ chỉ biết hy sinh, đổ máu cho tổ quốc. Hận thù giữa con người và con người, nước này với nước kia, dân tộc này với dân tộc khác, chỉ là sản phẩm của chính trị, mãi mãi là “hàng độc” của những kẻ đã đang và sẽ đầu cơ chính trị.

Người ta có thể hận thù một tập đoàn cầm quyền xâm lược hay không? Thường là người ta không hận thù mà căm ghét, cảnh giác, tố cáo tội ác và âm mưu của nó. Đó là thái độ nhân văn. Chỉ có đứng trên hận thù con người mới xóa bỏ được hận thù.

Khi đẩy tình cảm hoặc tư tưởng cá nhân lên mức độ căm thù, bài bác vô hạn độ, lúc đó cá nhân ấy đã đồng hóa bản thân hoặc can dự với một xu hướng, một tập hợp chính trị nào đó. Sự ấu trĩ hiện ra ở đây: hận thù giữa các tập đoàn chính trị vốn chỉ có tính cách nhất thời, phần nhiều là nó thỏa hiệp, đụng độ và đối đầu chỉ đơn giản là xóa thỏa hiệp cũ, xây dựng thỏa hiệp mới mà thôi. Kích động hận thù, nuôi dưỡng hận thù luôn là con dao hai lưỡi. Kẻ thù chưa chết mà vật chủ có khi đã nội thương nặng.

Chị Beo mới có một bài, chắc chắn sẽ gây tranh cãi, thậm chí phải nhận búa rìu internet. Chị đời đầu, tôi đời cuối 6x, chúng ta là nhân chứng khi ” tinh thần chống Khựa” khai sinh.  Đó là những năm bản lề 7x qua 8x. Ông bạn Tàu của tôi có một bài báo nhận xét rất xác đáng, khi ấy nền chính trị Việt Nam chửi tuốt, cái gì của kẻ thù cũng thối, chẳng chừa lại một cửa thỏa hiệp nào cả. Và hậu quả như ta đã thấy, bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc những năm 9x, Việt Nam đã có những thiệt thòi và thế yếu nhất định. Chỉ có những nhà chính trị không chuyên mới “dại dột” thế thôi!

Theo tôi, làn sóng “chống Khựa” hiện nay là sự tổng  hợp và làm bình phong cho khá nhiều tham vọng tồn tại trong xã hội Việt Nam:

1. Những người hiểu biết nhưng ngây thơ chính trị, thực sự lo lắng vận nước trước một ông hàng xóm tham lam.

2. Nhóm đầu tư , buôn cổ phiếu chính trị mượn yếu tố “chống Khựa” để mong đón “gió giao mùa”.

3. Nhóm xả stress, chủ yếu là lớp người thất sủng, thất bại hoặc đã hồi hưu quá rãnh rỗi, buôn chuyện chính trị để lấy mác “Chí Phèo có học”.

4. Nhóm kì vọng vào giá trị phương Tây, muốn xã hội phát triển theo con đường phương Tây nên “chống Khựa” cũng là gián tiếp chỉ ra giá trị vĩnh cửu của “Thoát Á luận”. Nhóm này thì nên tham khảo bài báo mới nhất của người Ăng Lê, nói về tiền đề “Nhập Á luận” của thế kỷ 21.