Một blogger đã nhận xét về trang bauxitevietnam.info và những người điều hành nó như sau: “Tớ quen một số trong con số kha khá trên và biết họ đủ để có thể khẳng định ngay không ngần ngại rằng, đến cái phích đựng nước Trung Quốc còn giành nhau  chí mạng với anh ruột thì làm sao có đủ tâm( lẫn tầm) để lo lắng cho tận thế hệ tương lai mà ký với cọt. Già, bí bách, mượn chuyện bauxite giải tỏa ẩn ức cá nhân thì cứ việc nhưng nhân danh từ khoa học đến đạo đức để ký  thì I can các you”.

Nói thật là tôi không thể kiểm chứng được thông tin này, nhưng với những gì đang diễn ra trên trang bauxite, tôi cho rằng đoạn trích trên có lí.

Bauxitevietnam.info, đường đường danh nghĩa là một tổ chức của trí thức, đã hiện nguyên hình là một đống ph.., khi điên cuồng kích động thế giới mạng tấn công một cá nhân là tôi. Để rộng đường dư luận và bạn đọc có cái nhìn toàn cục, xin liệt kê lại những ân oán của tôi với bauxitevietnam.info.

Mới ra đời, bauxitevietnam.info khiến tôi chú ý, tìm hiểu. Tuy vậy, trong một bài phỏng vấn báo Nhật, ông Nguyễn Huệ Chi đã nói quá lên, đại ý rằng chỉ có những người không có lương tâm hay lương tri gì đó mới không kí tên phản đối việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, tôi chưa ký vì đang cập nhật vấn đề, chứ không phải đồng tình với việc khai thác bauxite. Đó là lí do ra đời bài báo “Phản biện của phản biện bauxite” của tôi. Phản ứng của ông Nguyễn Huệ Chi trong các phản hồi là nhẹ nhàng, cầu thị. Trong khi đó Phạm Toàn, người đồng sáng lập và điều hành bauxitevietnam.info lại nổi điên lên với hai bài chụp mũ và công kích cá nhân trắng trợn Các blogger hãy cảnh giácGiải thích thuật ngữ.

Từ đó trở về sau, Phạm Toàn đã tự trao cho mình một nhiệm vụ vinh quang là lò dò sau tất cả các bài viết của tôi khắp nơi như talawas, BBC để chửi mà bỏ qua mọi lý luận. Ví như bài này, bài này

Đến bài đăng trên bauxitevietnam.info vừa rồi thì tôi không còn bình tĩnh được nữa. Tôi đã viết trong entry trước “Xin nói thêm với bauxitvietnam và ông Phạm Toàn, cây bút chính của nó: cách mà các ông đã và đang hành xử với cá nhân tôi rất bẩn thỉu, trơ trẽn và đáng khinh bỉ”.

Hôm nay, sự trơ trẽn và bẩn thỉu đã lên đến mức tôi phải so sánh như tựa đề entry. Khả năng tôi chỉ có thế. Tôi không thể tìm được từ xứng đáng hơn để mô tả tình trạng bauxitevietnam.info đang đội lên đầu trang  mấy câu bỉ lậu của cái người ký tên nhà thơ  nào đó.

———–

Tôi chỉ là một blogger độc lập vô danh và ít học, không có thói quen hát đồng ca, đang bị một trang mạng toàn những nhà văn hóa và những cư dân net bị kích động rủa xả. Tại sao họ làm vậy? Thật không thể hiểu nổi. Sự nguyền rủa cao thượng và đau đớn nhất cho một con người đó là im lặng, coi như không tồn tại với tất cả những gì hắn nói, hắn viết, nếu những điều đó là rác rưởi.

Hay là họ đang muốn tạo ra một góc chợ cá để câu khách, để quyên tiền? Không! Chính họ đang tự biến mình thành trò hề. Họ đang tự rẻ rúng mình và hơn hết, phơi bày trọn vẹn bản chất mà trích dẫn trên kia của tôi, từ một người có danh có giá trong xã hội, vì tế nhị, có thể chưa nói ra hết.

———————————–

Cập nhật và trả lời các comment đến số 16:

Trước đây tôi hay viết và gửi cho talawas. Đáng tiếc là càng ngày talawas blog càng trở nên vô chính phủ (từ dùng của Dương Danh Huy). Từ bài viết này, tôi đã lập thêm thẻ ghi chép trong blog mình. Như ghi chú dưới bài đó và tiếp tục thực hiện tại đây, những entry trong thẻ ghi chép không thể xem là một bài viết hoàn chỉnh, mà chỉ là những gạch đầu dòng để mở rộng  hoàn thiện cũng như tìm hiểu thêm khi có điều kiện. Entry “Thời đại lũng đoạn thông tin?” trong thẻ ghi chép rõ ràng là bản nháp của tôi. Việc một vài cá nhân từ bauxitevietnam mò vào blog này và tấn công cả bản nháp đã nói lên rằng họ không có chính trực để tôi tôn trọng họ.

Có người đọc chỉ ra sự nhạy cảm của tôi khi xem phỏng vấn của ông Nguyễn Huệ Chi. Nó chứng tỏ tôi không bàng quan trước vấn đề ấy. Tôi đã sống ở Tây Nguyên 3 năm, yêu từng gốc cây ngọn cỏ, sắm đồ gỗ trong nhà của Hoàng Anh Gia Lai thay vì gỗ rừng, bởi không muốn tiếp tay cho lâm tặc. Bài “Phản biện của phản biện bauxite” của tôi bị bóp méo, chụp mũ để đưa ra kết luận tôi ủng hộ bùn đỏ.

Tôi chưa bao giờ phản biện lại các bài viết thóa mạ cá nhân tôi của ông Phạm Toàn và trang bauxite nói chung, làm sao phản biện được những luận điệu áp đặt như phong cách chợ trời?

Với lời trích dẫn từ blog Beo: Tôi biết chị sơ sơ. Thời gian tôi làm ở NXB VH, đã nghe những người sống bên chị từ thuở hàn vi nhận xét rằng chị thẳng thắn, tốt bụng và có thể tin tưởng. Tuy vậy tôi vẫn trích dẫn chị với sự thận trọng cần thiết.

Sau rốt tôi xin lỗi tất cả những ai thấy phản cảm khi đọc entry này. Tôi đã xóa câu cuối  trong entry viết đêm qua. Dù sao cũng mong các bạn công tâm và sử dụng biện chứng nhân – quả để tiếp nhận thông tin nhiều chiều.