Tính tất yếu của dân chủ ở VN là do tính tất yếu của văn minh đô thị sẽ thay thế văn minh nông nghiệp. Xét bài toán dân chủ trên các lý thuyết văn minh sẽ vỡ ra nhiều bài học quí giá.

Hóa ra thuyết chính danh của Khổng Tử và Logic luận của Sokrates là một. Nó đều sinh ra ở văn minh đô thị cổ đại. Khi Tần Thủy Hoàng thống nhất TQ, áp đặt chế độ phong kiến thì văn minh đô thị đang manh nha ở Á Đông phá sản. Con ngưiời không còn bình đẳng trước tri thức nữa. Sách bị đốt, quan chức triều đình trở thành thầy học của lũ đầu đen. Thương gia Lã Bất Vi bị giết! Đây rõ ràng là câu trả lời cho thắc mắc của Phan Khôi:”Thiệt cái danh học của Tàu không biết vì cớ gì mà về sau tuyệt hẳn đi, là một điều đáng tiếc cho nền học thuật Á Đông. Ngày nay có nhiều người nhìn nhận rằng vì cớ ấy mà học thuật phương Đông mấy ngàn năm nay không có tấn bộ một mảy nào”.

Tạm thời ghi chú vậy, sẽ viết 1 bài, sau khi hết bận rộn suốt tuần này.

—————

Trên BBC, có câu hỏi dành cho tôi:

“Theo tôi, hiện tượng mê tín thần quyền và lãnh tụ của xã hội châu Á nói chung cũng cần được tham khảo. Chẳng hạn gia tộc Nehru, thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, đã củng cố nền độc tài của mình bằng họ của thánh Gandhi. Sự mị dân giúp họ giữ vững quyền lực liên tục mấy đời.” (Trích TTD)

Không rõ nhà cổ sử Trương Thái Du dựa vào đâu để đưa ra thông tin này?

Jawaharlal Nehru – Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, chỉ có một người con duy nhất là Indira Nehru. Bà Indira Nehru lập gia đình với ông Feroze Gandhi, lấy họ của ông này, cho nên được gọi là Indira Gandhi. Gia đình Nerhu có đến ba người làm Thủ tướng Ấn Độ: Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi (bị ám sát năm 1984) và Rajiv Gandhi (bị ám sát năm 1989).

Nhưng ông Feroze Gandhi (1912-1960) – chồng của bà Indira Gandhi, là một nhà báo, một chính trị gia, không hề có liên hệ thân tộc gì với Mahatma Gandhi (Thánh Gandhi). Cho nên nói gia tộc Nerhu “củng cố nền độc tài của mình bằng họ của Thánh Gandhi” là xuyên tạc sự thật. Hơn nữa, Ấn Độ là một nước dân chủ, đa đảng, việc gia đình Nerhu có nhiều đời làm Thủ tướng là do người dân Ấn Độ (nhất là nông dân) ủng hộ Đảng Quốc Đại bằng lá phiếu, sao lại gọi đó là “nền độc tài”?

Le Son, Daklak – Vietnam

XIN TRẢ LỜI:

Rõ ràng họ của chồng bà Indira và Thánh Gandhi không có liên quan gì. Song, tôi cho rằng có sự mị dân trong việc khai thác họ ấy, trên cơ sở mê tín thần quyền của cư dân những nước nông nghiệp lạc hậu. Quá trình con trai rồi con dâu và hiện nay là cháu bà Indira vẫn có sức hút phiếu bầu nhất định, chứng minh suy luận của tôi không vô lý chút nào.

Huntington xếp Ấn Độ là một nước độc tài, tôi thuận theo ông. Cũng có người cho rằng Ấn Độ là một nước dân chủ què quặt. Lý thuyết của Amartya Sen không binh vực cho trường hợp Ấn Độ, cho nên nếu xếp Ấn Độ vào nhóm độc tài thì cũng chẳng oan uổng gì.

————————

Một vấn đề ấm ức suốt tuần, nói cái cho hết bực, vì chả có thời gian viết thành 1 bài báo:

Tuần rồi tôi đọc 2 truyện ngắn. Tác giả đã bậy, biên tập cũng chẳng đủ trình độ gạt cái bậy đó đi. Có cảm giác như ăn cơm cắn fải sạn:

1. Truyện quán dương cầm đang tiếng bấc tiếng chì ở Lâm Đồng: Đàn piano không phải như đàn guitar, cụt chân thì không biểu diễn piano được. Nếu cứ cố làm nghệ sĩ dương cầm cụt chân thì thanh âm nó phát ra chỉ như đứa trẻ mới học đàn thôi, có ma nó vào quán uống café mà thưởng thức điệu đàn ấy.

2. Truyện Người con gái Yên Tử, trên Tuổi Trẻ: Hàng trăm cung phi và cả Thượng hoàng nhà Trần dắt díu nhau lên Yên Tử bằng đường bộ. Thời đó, tuyến đường đó chưa có đường bộ thông mạch. Tham khảo một số ký sự lịch sử gần gũi thì thấy người ta dùng thuyền là phương tiện chính.

Hai truyện này không thôi thì chẳng nói làm gì. Đọc văn học VN hiện nay, gần như thấy những cái phi lý như thế này đầy rẫy. Phải nói là ngán ngẩm!