Còn nhớ có lần trên talawas, khi tranh luận về việc cần thay đổi chính trị hay văn hóa trước (trên con đường dân chủ), có độc giả bắt bẻ tôi: “Chẳng lẽ bây giờ lại phải tiến hành một cuộc Cách mạng Văn hóa”. Từ Cách mạng thật là to tát, cộng với cái dớp Văn cách của họ Mao, thành ra mục đích độc giả nọ có phần thâm sâu.

Với việc talawas, x-café và nhiều trang web lề trái đang bị tấn công liên tục, không thể gượng dậy, tôi nghĩ có lẽ cuộc cách mạng chính trị bằng phương tiện mạng toàn cầu đã đến lúc cáo chung. Có thể xác định mốc khởi đầu của nó bằng cuộc vận động xuống đường phản đối Trung Quốc của các blogger vào 09.12.2007. Mốc kết thúc có lẽ là lúc tòa án nhân dân TP. HCM tuyên án tù bốn bị can Định – Trung – Thức – Long ngày 21.01.2010.

Hôm nay đọc bài này trên blog Đông A, tôi đã vui mừng nhận ra rằng, đã đến lúc người ta chuyển hướng thực sự cuộc cách mạng cần thiết sang lĩnh vực văn hóa. Tôi tin trang flickr chưa được kiểm chứng này sẽ không cô độc và đơn tuyến. Những câu hỏi dành cho những người bị nêu danh, dù không được trả lời thỏa đáng, cũng vẫn mãi mãi song hành cùng tên tuổi họ trên thế giới ảo, đời đời kiếp kiếp. Cho dù ai đó không để ý đến lòng tự trọng cho chính con cháu họ, thì, lớp người đi sau (những giáo sư dỏm, tiến sĩ giấy tương lai) vẫn còn bài học để mà đắn đo.

Mạng toàn cầu vẫn còn đó, với tất cả những ưu việt và hạn chế của nó, dù talawas hay x-café có vượt qua được thử thách trước mắt hay không. Vấn đề là, cư dân mạng luôn phải chờ đợi những người mở đường hay sẽ tìm cách khác nhằm khai thác nó, một cách có ích và an toàn nhất.