Hoàng Sa ơi! Đảo Hoàng Sa ơi!
Một mảnh giang sơn đã mất rồi
Ta như mất cả phần da thịt
Tổ Quốc còn đau một góc trời

Vẫn nhớ Hoàng Sa! Ôi Hoàng Sa!
Trận chiến năm xưa máu lệ nhoà?
Sao không giăng trận cầu phao cũ
Chôn xác quân thù, trận Đống Đa

Hoàng Sa! Hoàng Sa! Ta vẫn đau
Biển như còn đỏ máu loang mầu
Máu ai thấm giữa lòng hải đảo
Xương trắng ai chìm giữa biển sâu?

Hoàng Sa! Hoàng Sa! Đã mấy trăng?
Sao không là sóng dậy Bạch Đằng!
Sao không báu kiếm, lời Sát Đát!
Sao sóng muôn trùng không thét vang?

Một mảnh cơ đồ giữa biển khơi
Ta con chim lạc cuối chân trời
Còn mơ Vạn Kiếp chôn thây giặc
Hoàng Sa đâu rồi, Hoàng Sa ơi

Hoàng Sa dưới bóng cờ Bắc phương
Giang sơn oan uất giữa bạo cường
Sóng nước ầm vang lời tủi hận
Hào kiệt đâu rồi? Hay khói sương

Huyền sử oai hùng, hay bãi hoang?
Hoàng Sa từng lớp sóng oai hùng
Hồn oan tử sĩ Nam quân vẫn
Theo dấu quân thù, theo dấu trăng!

Tổ Quốc còn đau mỗi mùa xuân
Âm ba hải chiến dậy sóng hờn
Xung phong! Hải kích bên bờ nước
Từng rặng san hô loang máu vương.

Hoàng Sa! Hoàng Sa! Mảnh trăng rơi
Một mảnh giang sơn, một mảnh đời
Một mái tóc xanh sầu điểm bạc
Tổ Quốc kêu gào! Hoàng Sa ơi!

——————

Bài thơ này tôi lấy từ blog bác Nguyên bạc đầu. Lời chú trên ấy như sau: “(Tôi không biết tác giả bài thơ này là ai. Đọc nó cảm như của một người lính Sài Gòn năm nào đau đớn, uất ức, căm phẫn trước việc đảo Hoàng Sa bị ngoại bang đánh chiếm năm 1974, xót thương cho những người lính đã xả thân cho một mảnh giang sơn giữa bể khơi. Tình cảm đó cũng là tình cảm chung của mỗi người dân Việt Nam khi nghĩ về biển đảo, biên giới, đất đai lãnh thổ của quốc gia mình)”.

——————

Về kỹ thuật, bài thơ phải nói là còn non. Tuy vậy tình cảm trong ấy thật sâu sắc, xúc động và cụ thể. Có cần phải đoán nó là của một người lính SG cũ không? Bài thơ này nên được biên tập bỏ vài khổ và đưa vào sách giáo khoa cấp ba.