Nguồn: Michael Elliot, TIME

Lê Quốc Tuấn, X-Cafe chuyển ngữ

Tôi đang ủng hộ cho đội Bắc Triều Tiên. Tôi biết, cái chế độ độc tài cha truyền con nối tại Bình Nhưỡng là một trong những chế độ áp bức nhất thế giới, độc ác và nhẫn tâm, một chế độ hoang tưởng – chống đỡ bởi vũ khí hạt nhân – nhưng có thể gây nên một cuộc chiến tranh tại châu Á. Không có gì ở Bắc Triều Tiên để mà yêu thương được. Nhưng 44 năm trước đây, tôi đã được thấy một đội Bắc Triều Tiên đá một trận phi thường chưa từng thấy của lịch sử bóng đá, một trận tứ kết giải World Cup vốn là 90 phút của tốc độ, kỹ năng và trên tất cả – như bạn có thể nói lên từ các khuôn mặt của đám đông trong đoạn phim ở YouTube – một niềm vui tuyệt đối không giả tạo. Tôi đã không bao giờ quên. Vì vậy, khi Bắc Triều Tiên chuẩn bị cho World Cup đầu tiên kể từ năm 1966 tôi vẫn còn là một fan hâm mộ của họ.

Đội bóng đến Anh Quốc năm 1966 là những người bí ẩn. Các quốc gia châu Phi đã tẩy chay vòng sơ bộ bởi vì các quốc gia bên ngoài châu Âu và châu Mỹ đã chỉ được đấu một trận trong vòng chung kết 16 đội lúc đó. Bắc Triều Tiên chỉ cần đánh bại Australia để hội đủ điều kiện, mà họ đã thực hiện một cách thuyết phục, bằng những đôi chân chơi trên vùng giữa sân tại Campuchia. Nhưng Australia là hầu như không phải là một đội mạnh. Đội Bắc Triều Tiên đã được rút thăm vào một nhóm thi đấu căng thẳng cho các trận chung kết, và không ai nghĩ họ có thể làm được gì.

Đó là một sai lầm. Nick Bonner của Koryo Tours ở Seoul và là nhà sản xuất phim Trận Bóng Của Đời Họ của họ, một bộ phim nói về đội tuyển thi đấu năm 1966, nói rằng “Bóng đá một niềm đam mê ở Bắc Triều Tiên”. Chỉ 13 năm sau khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên, các cầu thủ đã là hình ảnh thu nhỏ của chollima, một loại tinh thần có-thể-làm-được vốn được đặt tên từ một con ngựa có cánh trong thần thoại, mà nhà độc tài Kim Il Sung đã dùng như một khẩu hiệu để tái thiết một lãnh thổ đã bị tàn phá. Các cầu thủ đều nhanh nhẹn và khỏe mạnh, sẵn sàng chạy trên sân đấu cho đến khi gục ngã.

Thoạt tiên, những phẩm chất đó không đủ. Đội Triều Tiên đã chơi các trận đấu của mình ở Middlesbrough, một thị trấn sừng sỏi ở phía đông bắc nơi những người dân hào phóng đã có cảm tình với những vị khách châu Á. Trong trận đấu khai mạc, Bắc Triều Tiên bị thua một cách dễ dàng trước một độ Nga mạnh nhưng rồi đã xoay sở được một bàn hòa với Chile để sau đó, vào một trong những đảo lộn vĩ đại của lịch sử, đã đánh bại Italy 1-0 với bàn thắng của cầu thủ cánh phải khéo léo Pak Do Ik .

Bàn thắng ấy hình thành một trận tứ kết với Bồ Đào Nha. Trận đấu đã được chơi ở Liverpool, quê hương của tôi, mà vào năm 1966, bạn phải hiểu rằng Liverpool là trung tâm của cả thế giới từng được biết đến về : âm nhạc hay nhất, thể thao tuyệt nhất, các quán rượu ngon nhất và thi ca diễm tuyệt nhất. Tôi đã là chú nhóc ngoại thành điên cuồng vì bóng đá, và vào lúc đội Triều Tiên đến thị xã, tôi đã chứng kiến Hungary san bằng Brazil với tỉ số 3-1. Tôi đã không bỏ lỡ đội Bồ Đào Nha, một đội xây dựng xung quanh trụ cột của Benfica, câu lạc bộ nổi tiếng của Lisbon, trông hết sức ngon lành. Vì vậy, vào thứ bảy ngày 23 tháng bảy tôi đến Goodison Park, một quảng ngắn đi bộ từ nhà bà của tôi để đứng trên sân thượng, đúng về phía cánh trái của khung thành mà đội Bắc Triều Tiên đã tấn công trong nửa trận đầu.

Ở đấy, sau hai mươi lăm phút khống chế tàn bạo. Thi đấu ở tốc độ ngoạn mục, đội Bắc Triều Tiên đã dẫn trước 3-0. “Bình tĩnh, bình tĩnh nào!” chúng tôi gào lên “Chúng tôi muốn trái thứ tư nữa cơ!” Và sau đó một cái gì đó thậm chí còn tuyệt vời hơn đã xảy ra. Khi đội Triều Tiên tiếp tục tấn công điên cuồng – như thể họ không hề có một kế hoạch phòng thủ – Eusébio da Silva Ferreira, tiền vệ ngôi sao của ngôi sao Bồ Đào Nha đã vào cuộc. Sinh ra và lớn lên ở Mozambique vốn vẫn còn là thuộc địa của một Bồ Đào Nha cai trị kiểu phát xít, viên ngọc đen này chạy kinh hồn về phía đội Triều Tiên, ghi liền bốn bàn thắng không cách chi đỡ nổi trong trận thắng 5-3. Bồ Đào Nha đã đi vào vòng bán kết, để sau đó bị thua đội Anh. Nhưng chúng tôi đã hoan nghênh cổ võ đội Triều Tiên đến khản cả họng.

Trận đấu ở Liverpool đó đã phác họa trước một phương cách mà bóng đá sẽ phát triển khi môn thể thao này trở thành một trò chơi toàn cầu. Đầu tiên, đó là phong cách chơi. Bóng đá hồi năm 1966 thường được thi đấu không hơn không kém một cuộc đi dạo, nhưng người Triều Tiên đã đem lại một thứ tốc độ không mỏi mệt, điều mà một đội giỏi nhất của ngày hôm nay – sung sức như những câu thủ Triều Tiên khi ấy – luôn minh chứng ở mọi lúc. Sau đó có Eusébio. Anh chơi trong màu cờ của Bồ Đào Nha, nhưng anh là một người châu Phi – cầu thủ người châu Phi đầu tiên của nhiều cầu thủ châu Phi khác đã làm tỏa sáng bóng đá trong nhiều năm sau đó. Và thành công của Bắc Hàn là một dấu hiệu của một thị trường có tiềm năng rất lớn cho bóng đá ở châu Á, một cái gì đó mà bây giờ đã được chứng minh trong các cách thức mà những câu lạc bộ hàng đầu và các liên đoàn tập trung vào Châu Á cho cả lượng khán giả truyền hình và hàng hóa.

Tất nhiên, mùa hè xa xưa đó – giữa album nhạc Rubber Soul (của Beatles) và phim Revolver (của Guy Richie) – tôi chẳng hề biết gì về những thứ này. Tất cả điều tôi biết chính là tôi đã được đưa đến một nơi nào đó một cách ma thuật trong những khoảnh khắc thể thao tuyệt vời nhất. Vì vậy, năm nay, tôi sẽ cổ vũ đội Bắc Triều Tiên một lần nữa. Năm nay đội tuyển này sẽ đấu ra sao? Chắc có lẽ không hay lắm; họ đã ỏ trong một vòng đấu khó khăn, với đội Bồ Đào Nha trong đó. Tuy nhiên, như Nick Bonner tại Seoul đã nói, “Họ đã từng một lần có phép lạ, do đó, đừng bao giờ nói họ sẽ chết”. Đó là tinh thần chollima đang nhập cuộc.