Vâng, tôi đổi tên bài thơ “Có một ngày” của Trần Đăng Tuấn thành “Tết này có ai cho rượu ngoại?” bởi đây là câu thơ đắt nhất. Nó bẻ gãy bài thơ, phá nát tâm hồn thi sĩ và bày ra sự trần tục đến ngơ ngác giữa thi tứ. Nó gọi hồn, ám người đọc cái cảnh những mợ xề trăm năm cũ ư ử than vãn “phú quí giật lùi”…

CÓ MỘT NGÀY

Có một ngày
Rời chậu cảnh, cây ra ngoài đất bãi
Đất cằn hơn và bãi rộng hơn
Có một ngày
Không vui sướng cũng không ngần ngại
Tôi rẽ vào ngả đời
Gập ghềnh hơn mà thanh thản hơn!
Tết này có ai cho rượu ngoại?
Càng thấu tình men lá rượu ngô trong
Xuân này thôi họp hành lễ lạt
Cha dắt con đi chơi non biếc nắng hồng
Giờ như bao chú cô bác khác
Cha loay hoay tìm việc để nuôi con
Chút gian khó CỦA đời cha sẽ nếm
Để gần hơn bao thân phận mất còn!

Trần Đăng Tuấn
Hà Nội, 3-11-2010