Ông nói như sau: “Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đã đảng. Thực tế, năm 1946 Việt Nam đã có một số đảng nhưng sau khi thực dân Pháp quay lại xâm lược thì chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với nhân dân kháng chiến, bảo vệ tổ quốc. Bây giờ Đảng Cộng sản đang lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Cho đến năm 1988 Việt Nam XHCN vẫn còn 3 Đảng, trong đó ĐCS là đảng cầm quyền và:

1. Đảng Xã Hội Việt Nam: Do hai ông Nguyễn Xiển và Hoàng Minh Giám lãnh đạo

2. Đảng Dân Chủ Việt Nam: Do hai ông Nghiêm Xuân Yêm và Hoàng Minh Chính lãnh đạo.

Trong bài “Tính tất yếu của dân chủ“, tôi đã phân tích khá rõ quan điểm của mình. Tôi nghĩ đa đảng trong thời điểm hiện nay là chưa thích hợp chứ không phải “Việt Nam không có nhu cầu…” như ông Huynh diễn giải.

Nền văn hóa hiện đại VN thoát thai từ văn minh nông nghiệp, nơi không có đa nguyên tư tưởng. Chỉ khi nào nó đạt đến ngưỡng cửa văn minh đô thị thì mới rộng mở với các luồng tư tưởng, đó là tiền đề của đa nguyên chính trị.