Trong bài trả lời ông Lê Mạnh Chiến mới đây của Giáo sư Phan Huy Lê, ông Lê có dẫn:

Về chế độ cống quả vải thời Bắc thuộc, hội nghị xác nhận: “Căn cứ vào ghi chép của Kê Hàm trong Nam phương thảo mộc trạng thì năm 111 TCN, Hán Vũ đế sau khi chiếm Nam Việt, đã sai đem cây vải từ Giao Chỉ về trồng, nhưng thất bại nên bắt cống nạp hàng năm (tuế cống). Giao Chỉ ở đây là quận Giao Chỉ ở miền bắc nước ta, chứ không thể là bộ Giao Chỉ bao gồm cả miền Lĩnh Nam (nam Trung Quốc) vì đơn vị này thành lập sau đó, vào năm 106 TCN (Tiền Hán thư, Q.6). Hơn nữa, Cổ kim sử loại văn tùng (Q.25) còn cho biết đến thời Tam quốc, vua Ngụy Văn đế (220-226) hạ chiếu bắt Giao Chỉ và Cửu Chân hàng năm phải cống nạp quả lệ chi (vải) và long nhãn (nhãn). Từ những cứ liệu đó, có thể xác định chế độ cống vải đã từng tồn tại ở nước ta, bắt đầu từ thời Tây Hán và ít nhất cho đến đầu thời Tam Quốc vẫn còn. Còn cách thức bảo quản và vận chuyển như thế nào, sử sách không ghi chép và chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu. (Kỷ yếu, Tổng kết, tr. 226-227). Xin lưu ý kinh đô nhà Tây Hán và nhà Đường đều ở Tràng An. [hết trích]

————

Nội dung trên đây không phải do chính tay ông Lê viết, song nó là kết quả của một hội nghị sử học do Viện sử của ông chủ trì. Việc dẫn lại và nhấn mạnh trong bài viết của mình, không khác gì sự công nhận chính thức của Phan Huy Lê. Từ sự công nhận này, rất dễ nhận ra sự rỗng tuếch và nói lấy được, nói để gỡ gạc của ông Phan Huy Lê.

Thật vậy, nại cớ năm 111 TCN Hán Vũ Đế chưa đặt ra Giao Chỉ bộ, đoạn dẫn trên kết luận Giao Chỉ có nghĩa là Giao Chỉ quận. Luận điểm này chỉ có thể đánh lạc hướng những người ít quan tâm đến cổ sử.

Xin thưa với ông Phan Huy Lê, lý luận như thế hóa ra từ Giao Chỉ nhắc trong cổ sử Trung Quốc trước thời điểm 111 TCN hóa ra là Quận Giao Chỉ hết ư? Giao Chỉ  trong Thượng Thư, Mặc Tử, Thi Tử, Hàn Phi Tử và Sử Ký đều là Quận Giao Chỉ ư?

Theo tôi, Giao Chỉ nói về vùng đất phía nam Trung Quốc thời ấy, đại khái như ngày nay chúng ta nói Miền Tây Nam bộ, Miền Đông Nam bộ vậy thôi. Nó là một khái niệm định hướng, kiểu Quảng Đông, Quảng Tây trước khi trở thành tỉnh thành của Trung Quốc. Nếu Giao Chỉ, nơi Hán Vũ Đế đã đem vải về kinh đô trồng không phải là Nam Hải, thì nó lại càng không phải vùng đồng bằng sông Hồng. Để phản bác cái chưa chắc chắn của ông giáo làng Lê Mạnh Chiến, đại thần sử quan Phan Huy Lê đã dùng một luận đề còn thiếu chắc chắn hơn nhiều lần. Tôi nghi ngờ ông không đứng trên quan điểm sử học mà đứng trên cái tôi vĩ đại của mình, để bảo vệ cá nhân mình, thay vì hướng đến sự minh bạch hóa cho những điểm mờ trong sử sách dân tộc.

————

Hỡi ôi ông Phan Huy Lê và sử học quốc doanh!