Thursday, April 21, 2011
(Tác giả: Blogger Nguyễn Văn Tuấn)

Tò mò thấy trên mạng có một clip video phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1964, tức cách đây 47 năm. Người phỏng vấn là một nữ nhà báo Pháp. Nội dung chung quanh vấn đề chiến tranh. Thấy trên mạng có người chê tiếng Pháp của cụ Hồ, nên tôi phải hỏi một anh bạn thông thạo tiếng Pháp bên Paris. Ý kiến của anh có thể tóm lược dưới đây.

Riêng tôi, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn và nghe chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn báo chí. Nhận xét đầu tiên của tôi là ông cụ có phong độ Tây lắm. Giọng nói rõ ràng. Ông nhìn thẳng vào phóng viên, ứng khẩu trực tiếp chứ không cần đến hỗ trợ của cái note viết sẵn, và tỏ ra thoải mái (relaxed) hoặc dứt khoát khi cần thiết. Như câu trả lời cuối là rất dứt khoát: Jamais (never, không bao giờ)! Điều thú vị là trong khi phỏng vấn ông cũng phì phèo điếu thuốc lá. Thời đó thì chắc 90% nam giới hút thuốc, nên cũng không ngạc nhiên mấy.

Vì có người chê rằng tiếng Pháp của ông cụ không chuẩn, nên tôi hỏi một anh bạn bên Pháp để nhận xét cho công bằng hơn. Anh bạn nhận xét như sau:

1. Cụ Hồ trả lời phóng viên rõ ràng, đâu ra đó. Phóng viên cũng rất thẳng thắn, có trình độ, không đặt bẫy vặt.

2. Về phát âm, đối với một người ngoại quốc, phát âm của cụ Hồ như thế là rất tốt. Sự thật là có người đã ở Paris cả 5 đến chục năm, xong luận án tiến sĩ mà phát âm còn tồi hơn.

3. Về từ vựng, cụ Hồ sử dụng từ vựng chính trị và ngoại giao rất chính xác. Điều này chứng tỏ cụ Hồ vẫn đọc báo Pháp về những chủ đề lớn. Trong video ông cụ chỉ quên có một từ “sa lầy” phải hỏi trợ lí bên cạnh. Lúc đầu, có một vài chữ hơi “Anh”, chắc ông quen trả lời phóng viên Anh hơn.

4. Về văn phạm, là văn nói bình thường giản dị (có lẽ hơi giản dị đối với người Pháp), một đôi chỗ sai về giới từ, giống hay ngôi thứ nhưng những lỗi này người ngoại quốc rất dễ mắc trong đối thoại, người Pháp cũng có thể mắc. Thành thật mà nói tôi có thể viết tiếng Pháp không có lỗi sơ đẳng loại này, nhưng nói thì không thể, vì không sống tiếng Pháp từ nhỏ và không thuộc loại có khiếu ngôn ngữ.

5. Lúc đầu nhiều lỗi hơn lúc sau, chứng tỏ lúc đầu trí nhớ chưa trở về với “phản ứng ngôn ngữ Pháp”.

Tóm lại từ video này mà suy ra cụ Hồ không thể là tác giả của Le procès de la colonisation française thì theo tôi không có cơ sở, vì những lỗi sơ đẳng dễ gặp trong văn nói và dễ chữa trong văn viết. Tôi chưa đọc cuốn đó nên cũng không biết văn trong cuốn đó thế nào.

Một anh khác rất thạo tiếng Pháp vì từng viết sách bằng tiếng Pháp nhận xét: “Tuyệt. Một cách nhẹ nhàng và hài hước, rất ngoại giao, để … remettre chacun à sa place, y compris De Gaulle, La France et la journaliste. Thế là người biết làm chủ tư duy chính trị của mình bằng tiếng Pháp.”

Đó là nhận xét của hai anh bạn. Riêng tôi thì hoàn toàn đồng ý với câu cuối. Chỉ một vài sai sót nhỏ chưa đủ bằng chứng để đi đến một kết luận “đao to búa lớn” về tác gia cuốn sách vừa đề cập.

Tôi cũng nghĩ một người lớn lên ở Việt Nam rất khó có thể phát âm chuẩn mực như người sinh ra và lớn lên ở nước sở tại. Chẳng nói đâu xa, trường hợp tôi là một ví dụ. Dù đã ở đây và sử dụng tiếng Anh hàng ngày cả 30 năm qua, nhưng phát âm thì vẫn không cách gì chuẩn mực bằng con tôi. Rất rất nhiều người là giáo sư, tiến sĩ nhưng thật ra trình độ tiếng Anh chỉ ở mức trung bình mà thôi. Còn trong chính trị thì các vị tổng thống, bộ trưởng các nước Đông Nam Á cũng nói tiếng Anh mang âm hưởng thổ ngữ (tức là âm hưởng Thái, Phi, Mã, Tàu) chứ không thể nào như người Anh Mĩ được. Thử nghe anh chàng thủ tướng Thái Lan xem, anh này học ở Anh, nói tiếng Anh rất khá nhưng phát âm thì vẫn còn … ảnh hưởng nước mắm lắm. Ở miền Nam ngày xưa, ông Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Thiện Khiêm, v.v. đều nói tiếng Anh khá, nhưng chắc chắn cũng vấp phải vài lỗi lầm tai hại như sự cố “I have nothing to do with them.” Do đó, tôi nghĩ cũng không nên quá khắt khe về kĩ năng ngoại ngữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ có điều khá rõ là ông cụ Hồ có khả năng ngoại ngữ tốt hơn và phong cách trả lời phóng viên ngoại quốc chuyên nghiệp hơn nhiều bộ trưởng hiện nay.

Posted by Nguyễn Văn Tuấn at 4:43 PM