Sáng nay tôi hưởng ngày phép đầu tiên và duy nhất của năm 2011. Công việc cứ cuốn đi, thời gian gấp ruổi, ngỡ là đoạn tháng đoạn năm thì có thể thư thả. Thật bất ngờ, vừa mở wordpress lên thấy một phản hồi chỉ vào blog Quê Choa. Đời tôi trót ham mê đọc sách, đọc bài nọ không thể cảm khái “Trùm Việt gian!” khi nhớ lại một số thứ mình đã đọc, đã trải nghiệm.

Mẩu chuyện số 1 trích trong hồi ký linh mục Cao Văn Luận:

Tôi đến phòng nhà đoan để khai giấy tờ. Trên phiếu khai bằng tiếng Pháp, nơi dòng ghi quốc tịch, tôi viết thật đậm nét hai tiếng: Việt Nam.

Người thư ký nhà đoan gạch hai chữ đó, nhìn tôi trâng tráo hỏi:

– Cha người Cochinchinois, Annamites hay Tonkinois?

Tôi trừng mắt nhìn người thư ký nhà đoan, gắt giọng:

– Tôi người Việt Nam.

Người thư ký nhà đoan cau mày, mấp máy như sắp gắt gỏng với tôi, rồi chẳng hiểu sao lại mỉm cười, giải thích dài dòng:

– Xin lỗi cha, lệnh quan trên bây giờ bắt buộc mọi người lên bến phải khai rõ là người Cochinchinois, Annamite du Centre, hay Tonkinois. Cha hiểu cho, đó chỉ là bệnh quan trên, chúng tôi có muốn bắt ép ai làm gì đâu.

Tôi chán ngán đau đớn:

– Quê tôi ở Hà Tĩnh, thầy ghi sao đó cũng được. Người thư ký nhà đoan viết nắn nót: Annamite du Centre. Tôi chua xót vì hiểu ra âm mưu định gây chia rẽ Nam Bắc trở lại của người Pháp. Mình không được quyền làm người Việt Nam nữa. Mình phải bị bắt buộc làm người Trung kỳ, Bắc kỳ. Người Pháp muốn có 3 nước Nam kỳ, Trung kỳ, Bắc kỳ!

Mẩu chuyện số hai:

Ở Sài Gòn có quán café và phòng trà Ân Nam khá nổi tiếng. Sự thể ban đầu người chủ đặt tên là An Nam. Dư luận thường dân Sài Gòn cực kỳ bất bình. Người chủ vội vàng thêm dấu mũ vào chữ AN để biến nó thành ÂN. Cũng trong tình huống ấy, cặp đôi một thời của công chúng Jennifer Phạm – Quang Dũng chọn AN NAM làm tên đứa con trai đầu lòng của họ. Nhiều người góp ý, cậu bé AN NAM trở thành BẢO NAM.

Mẩu chuyện thứ ba:

Là thứ tôi vừa đọc. Trời ơi, một kẻ “bạc đầu râu” đa đoan, luôn vỗ ngực tự xưng yêu nước, tự hào chí thức, tự mãn thành tựu giáo dục một đời sao lại mắc lỗi kinh khủng thế này. Ông ấy gọi dân Việt Nam là dân An Nam. Ông cho rằng họ “Có trí khôn, nên sống đời nhược tiểu đấy…”.