Sau vài năm bặt tin, nhà văn Phạm Thị Hoài vừa tái xuất hiện trên mạng với một tài khoản Facebook và trang web Pro&Contra. Loạt bài ra mắt chỉ mới thấy Contra, chưa thấy Pro và lại càng chưa thấy những ý kiến khách quan, đứng biệt lập với cả Pro và Contra. Tôi phần lớn là đọc lướt qua, trừ bài chị Hoài phỏng vấn La Thành.

Khởi đi từ tiền đề: “Ở Đông Á, trật tự Khổng giáo từ hàng nghìn năm trước chính là một thứ chủ nghĩa xã hội phong kiến, và sự hội ngộ giữa nó với chủ nghĩa Marx-Lenin tại đây hồi đầu thế kỷ XX là một cuộc ‘tri kỷ tương phùng’: chủ nghĩa xã hội hiện thực trong hơn nửa thế kỷ qua ở Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam thực chất là sự thực hành Khổng giáo dưới một hệ thống thuật ngữ mới”. Kết thúc với việc tấn công và li khai nhẹ nhàng “Văn hóa đảng”, tôi có cảm giác La Thành đã cuộn tròn người và cắn vào… cái đuôi của mình.

Thật vậy, nếu “chủ nghĩa xã hội hiện thực trong hơn nửa thế kỷ qua ở Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam thực chất là sự thực hành Khổng giáo dưới một hệ thống thuật ngữ mới”, thì rõ ràng những người Cộng Sản Việt Nam không nói sai, họ “đồng hành cùng dân tộc”. Và cái mà La Thành gọi là “văn hóa đảng” ắt phải mang dân tộc tính vì hàng ngàn năm nay nền văn hóa chính trị và xã hội nhân sinh Việt Nam luôn giương cao ngọn cờ Khổng Giáo. Ly khai “văn hóa đảng” chẳng khác nào ly khai dân tộc tính.

Cái tựa đề của bài phỏng vấn đã đánh lừa tôi, hay ít nhất là niềm tin sâu sắc của tôi về văn hóa và sự cần thiết có một cuộc cải cách văn hóa tận gốc rễ tầm cỡ như Minh Trị Duy Tân. Chẳng hạn như tôi đã viết ở đây, hai năm trước.