Tội nghiệp GS Châu, chắc mấy ngày tết bất an lắm vì bị ném đá tới tấp. Đến nỗi nữ văn sĩ Phan Việt đang đóng blog viết sách cũng phải nhảy ra bênh vực “Ủng hộ người nói điều mình nghĩ“. Với đám đông, mọi giá trị thường hằng hoặc chân lý, đều vô nghĩa.

Tôi nhìn thấy sự bế tắc của những kẻ chủ mưu trong việc định hướng đám đông này. Nếu không lầm, họ từ lâu đã tự phong mình là những trí thức đầu hàng… Ôi xin lỗi, trí thức phản biện hàng đầu hay đại loại thế. Có lẽ họ tự cho rằng mình chưa có chính danh. Họ cần, cần lắm, một nhân vật có danh lẫy lừng nói dăm câu ba điều gai góc để lôi vào hàng ngũ của mình. Làm sao tìm được anh hùng trong “Thời đại không anh hùng“? Để biến kẻ tầm thường thành anh hùng rơm, họ sẽ đặt kẻ ấy cạnh một cái tên bị “bôi gio trát trấu”. “Rơm” dù sao cũng còn quí giá hơn “Gio” và “Trấu”, mặc dù cả ba đều là rác rưởi của những vụ mùa cũ. Thâm còn hơn Tào Tháo!

Chuyện Bảo Châu này, có một liên kết hữu cơ với cuộc tranh luận cũng đang đi đến bế tắc Chu Hảo – Phạm Thị Hoài – Lữ Phương. Nói một cách “truyền thống” và “Á Đông” thế này cho dễ hiểu: Không có minh chủ thì kẻ sĩ chỉ là những kẻ bụng ỏng chạy rông từ Tần sang Sở…

Đừng vội định nghĩa hoặc qui kết từ “Minh chủ” của tôi rồi phát động phong trào ném đá mới nhé, thưa các bác trí thức đầu hàng. “Minh chủ” nên hiểu là động cơ tiến bộ nhằm chuyển hóa xã hội theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Đi tìm “Một tầng lớp trí thức” với mặc định ngầm “Tôi hẳn là trí thức”, tự nó đã là nỗ lực khẳng định cá nhân tuyệt vọng trong trí tưởng tượng chật hẹp, vị kỷ và vong bản.